Chap 89: Thuốc (H Nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân Nhắc Trước Khi Xem, Lưu Ý Các Nhân Vật Trong Truyện Đều Là Tưởng Tượng, Hình Ảnh Cũng Là Minh Họa. Không Liên Quan Hay Nói Về 1 Cá Nhân Hay 1 Tổ Chức Nào. Có Thể Bỏ Qua Chap Này !!! Cảm Ơn Đã Đọc

------------------------------------------------------------

- Toàn: Anh..~

Cậu nhìn người ở dưới mà tức không nói lên lời, cơ thể cậu rã rời rồi mà vẫn chưa tha, anh nắm chặt eo thon của cậu nó thon gọn vừa khít với vòng tay của anh.

- Hải: bảo bối, chiều anh lần này đi. Nhún mạnh lên !!

- Toàn: em..không nhún..được

- Hải: anh sẽ giúp em

Cậu chẳng còn sức nữa sao có thể nhún chứ, anh liên tục nhấp người cậu lên rồi thả xuống. Tốc độ vừa nhanh với cả tư thế này giúp cho vật kia đi sâu, anh thúc cậu thật thô bạo

Chán chê với tư thế anh ôm chặt cậu đứng dậy cậu sợ ngã mà bám chặt vào anh

- Toàn: ah~ mình..đi đâu vậy...ha~

- Hải: tắm giúp em

Cậu cứ nghĩ vậy là kết thúc cơ thể cậu thả lỏng cậu dựa lên vai anh nhưng không anh tiếp tục cắm côn thịt vào động. Cậu giật mình nhìn anh chằm chằm mặt anh vẫn không biểu cảm gì anh chỉ nhìn cậu cười dâm đãng vừa bước đi, từng bước đi là từng cú thúc

Như thế cũng quá kích thích rồi, cậu chỉ có thể bám chặt vào anh cấu lên tấm lưng cứng như đá kia. Cuối cùng, anh vẫn không ngừng lại, anh mở vòi sen tấm thân của hai người được tắm rửa sạch sẽ

Anh thả cậu xuống đặt cậu quay lưng với mình hai tay cậu đặt lên tường trắng lạnh lẽo, chân cậu bủn rủn chống xuống sàn nhà lạnh. Anh đâm côn thịt vào động huyệt tiếp tục thúc mạnh, hai tay anh xoa nắn hai hạt đậu.

Nước ấm ấm lạnh lạnh chảy xối xả xuống tấm lưng mỏng trắng nõn, anh cúi xuống hôn lên từng da thịt, không nhịn được mà cắn lên vai gầy của cậu

- Toàn: Á, đau..

- Hải: anh xin lỗi bảo bối, anh không nên làm tổn thương anh nên nói chuyện đó với em..

- Toàn: ah~ ha~ miễn..cưỡng..tha thứ cho anh..ah~ nhẹ lại

Anh thúc càng lúc càng mạnh từng cú thúc đều đâm vào nơi mẫn cảm đều làm cậu sướng đến tê tái. Không biết cậu có tha thứ thật hay không nhưng bây giờ anh phải phá nát cái động huyệt đầy nước này

Cái động huyệt làm anh không thể rời khỏi, thật quá mê muội rồi anh đã hối hận rồi anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa

Khuôn mặt cậu đầy mệt mỏi, bắn ra bao nhiêu cũng không biết nữa. Dính đầy lên tường cậu run run sắp không trụ được lâu. Anh đặt cậu nằm xuống bồn tắm lại coi nó như chiếc giường. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi khô khan nãy giờ tiếp tục cháo lưỡi

Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại mà hưởng thụ, hôn thì vẫn hôn mà vận động vẫn  làm

Nụ hôn không kéo dài được lâu thì tách nhau ra. Anh xoa xoa cái bụng phình to vì chứa tinh dịch của anh

- Hải: cùng nhau..ra nào bảo bối !

Anh không ngừng nghỉ cứ gia tăng tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, chỉ sau vài giây thì hai người gừ lên bắn tung tóe tinh dịch, anh rút côn thịt ra tinh dịch liền chảy ào ào ra. Cậu thở hổn hển không nhúc nhích được gì kể cả nhấc một ngón tay cũng không thể

- Hải: vất vả cho em rồi, ngủ đi bảo bối của anh !

- Toàn: Ngọc..Hải..ư

Cậu nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ chỉ nắm chặt bàn tay to lớn của anh, nhất quyết không buông. Có lẽ vì cậu sợ..cậu sợ anh lại rời bỏ cậu thêm một lần nữa

- Hải: anh xin lỗi ! Anh thật sự đã không thể yêu thêm một ai khác em rồi, bảo bối. Anh sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nữa đâu !!

Anh đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn kín rồi rời đi nhưng tay anh bị cậu nắm giữ rất chặt chẽ anh chỉ chuẩn bị rời đi thì mặt cậu liền mếu máo

- Toàn: Ngọc..Hải..đừng đi..đừng mà..

- Hải: anh không đi, anh ở đây.

Anh chỉ còn cách nằm cạnh cậu cho cậu ôm anh như gấu ôm. Anh gọi điện mân mê bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn của anh

- Hiên: ây dô, không nhập tiệc à ?

- Hải: vừa làm chút chuyện trọng đại

- Quý: ngon thế nhờ ?!

- Bắc Gia: cậu nhóc đó đâu rồi anh ?

- Hải: đang ngủ ngon lành

- Nại: không thể xuống đây à, ông anh ?

- Hải: câm miệng ! Nói Lý Ngôn, tát vào mặt cô ta mạnh vào. Tát năm lần cho tao ! Đừng nghĩ tao không biết trên mặt vợ tao có vết thương !

- Ngôn: cậu chủ, cô ấy tát có một lần vào mặt Phu Nhân thôi mà ?

- Hải: trả giá gấp bội

- Hiên: à quên mất..tao cũng cần "thăm hỏi" cô ta

- Quý: uầy uầy ! Tao tham gia tí nào, lâu rồi không "vận động"

- Hải: làm gì thì làm, Hà Gia biến mất là tốt nhưng người không còn lại tốt hơn !

Giọng cười đầy nguy hiểm phát ra bên đầu dây kia, anh cười khẩy rồi vứt điện thoại sang một bên. Dụi dụi rồi ôm lấy cậu

Mấy ngày nay xa cách đã không thể cảm nhận hơi thở, mùi hương, da thịt rõ rệt như vậy. Không lâu sau, hai người hoàn toàn ôm nhau chìm vào giấc ngủ

- Bên Hà Gia -

- Nhiễm: nè có ai không ? Cứu vớiii

- Mẹ Hà: mau thả bọn tao ra

- Ba Hà: mất..mất hết rồi

Cánh cửa kia mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt ba người Hà Gia, họ vui vẻ cười đến rớt nước mắt nhưng thấy những người đó họ liền hoảng sợ

- Hiên: xin chào buổi tối !

- Quý: đuma, sao tối vậy ?

- Tiêu: bụi thế ? Đuma, bệnh hết cả lũ giờ

- Ngôn: các Thiếu Gia cứ bình tĩnh, để tôi !

_________________________________________
End chap 89
Hehe ra muộn rồi. Xin lỗi và không ra thêm đâu ạ đừng hỏi nhaa💞😅





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro