Chap 57: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh có thể tha cho bọn đó dễ dàng vậy chứ ?! Cuộc nói chuyện cũng kết thúc

- Toàn: *tắm xong thật thoải mái*

Cậu đi xuống cầu thang rồi dừng ở đó bởi có mùi thơm của món ăn đang hấp dẫn mũi nhỏ xinh của cậu, cậu bị câu dẫn lúc nào không hay

Cậu ton ton chạy xuống lén lén núp núp xuống bức tường nhìn bóng lưng cao ráo chắc chắn kia đang loay hoay trong gian bếp, quả là người ta nói không sai. Sự đẹp trai chỉ xuất hiện khi người đàn ông đó nghiêm túc

Những góc nghiêng chết người không lối thoát, cậu bị vẻ đẹp của anh làm cho hút hồn chết đứng ở sau bức tường. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn không rớt mắt từ phía sau, anh cảnh giác quay lưng

Sự đột ngột đó làm cậu giật thót lúng túng không biết làm gì, ra là cậu anh bước lại phía cậu

- Hải: sao lại đứng đây ? Ở đây dầu mỡ bảo bối ra ghế ngồi đi

- Toàn: đê..để em phụ anh một tay

Thật may quá, anh chưa biết rằng ánh mắt đắm đuối kia đã nhìn anh nãy giờ, anh mà biết được thì thật không biết trốn ở đâu cho bớt sự xấu hổ tột cùng này...

- Hải: bảo bối, em đang bị thương với lại anh làm gần xong rồi

- Toàn: anh chiều em như vậy sẽ hư mất..

Cậu chu mỏ tỏ ra hờn dỗi, anh phì cười nhéo cái má trắng mịn kia chứ sao anh dám nhéo má đang bị thương chứ

- Hải: dù em có như thế nào anh vẫn sẽ chiều em, anh muốn em hạnh phúc !

Câu nói khiến cậu ấm lòng ngay tức khắc, không nghĩ rằng còn có người đàn ông dường như hoàn hảo này còn tồn tại và người đàn ông đó đang nằm trong tay cậu, có lẽ cậu là người may mắn nhất rồi..

- Hải: được rồi, đi ra bàn đi

Cậu gật đầu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế. Tắt bếp, anh xắp xếp thức ăn lên bàn, buổi trưa hôm nay thật ấm cúng

- Hải: ăn xong rồi thì em lên phòng nằm nghỉ đi. Anh giải quyết số việc rồi lên với em

Cậu không đáp rồi quay đầu đi lên phòng, trong lòng cậu có phần khó chịu thường thường anh sẽ giải quyết công việc ở Thư Phòng không thì ở bên cạnh cậu xử lý. Nay lại là ở dưới phòng khách thật lạ

Anh biết cậu nghĩ gì nhưng công việc này không nên có sự góp mặt của cậu, anh bước vào một đường hầm sau gian bếp, cửa đã mở ra cầu thang dẫn lối anh bước xuống. Cánh cửa nhỏ khép lại !

- Ngôn: Cậu Chủ ! Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong ạ !

Anh lãnh khốc ngồi xuống ghế vắt chéo chân đáp

- Hải: gọi bọn nó dậy !

Thuộc hạ nhận lệnh liền tạt mạnh thao nước lạnh vào mặt Tôn Viên và những tên đàn em của cô ta. Gáo nước lạnh tạt vào mặt liền làm cho cô ta và đàn em giật mình mà tỉnh dậy, ho sặc sụa rồi lờ mờ nhìn cảnh vật

- Viên:..Thiếu...Gia..xin ngài làm ơn, tha cho tôi đi.. Tôi biết sai rồi

Liền thấy anh cậu lập tức van xin cầu khẩn không ngừng

- Hải: sao lại không nghĩ đến hậu quả này ?!

- Viên: t..tôi..

- Hải: là cô tự làm tự chịu, đừng có đổ trách nhiệm hay van xin gì ở đây !

- Viên: không..làm ơn..một lần duy nhất thôi..tôi sẽ không tái phạm đâu

- Hải: mang đàn em của cô ta phá hủy cánh tay đã đụng vào bảo bối của tôi !

- Ngôn: rõ !

- Viên: không..làm ơn..tha cho tôi đi

Cô ta sợ hãi đến mất kiểm soát vùng vẫy trong sự vô vọng

- Hải: trước khi chết có muốn gặp ba mẹ của mình không ?

- Viên: a..anh..đã làm gì ba mẹ tôi...?

- Hải: trắng tay !

Cô ta sững sờ bất ngờ tột cùng, trắng tay ?! Ý anh ta nói không phải là gia đình cô phá sản đúng không ? Chắc chắn không phải !

- Viên: ý..của anh là..?

- Hải: Tôn Gia không còn ở trên Thành Phố này rồi ! "Bình tĩnh đáp"

Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, cô ta không thốt được một lời nào, quá nhanh và quá bất ngờ đến với cô ta. Cô ta chết lặng đôi mắt vô hồn mặt không hiện lên một cảm xúc gì

- Hải: mang cô ta đi !

- Ngôn: rõ !

Bị lôi kéo cô ta vẫn không nói bất kì lời nào, cú sốc quá lớn đối với cô ta. Anh không quan tâm, bỏ đi ra ngoài, nhấn công tắc gần đó, cánh cửa lại mở ra anh bước ra ngoài liền khép lại

Anh bước nhanh lên phòng xem cậu ra sao. Anh cứ nghĩ cậu sẽ ngồi giận dỗi thầm chửi anh chứ nào ngờ bảo bối nhỏ đã ngủ quên trời quên đất rồi

Anh thở dài bước đến mép giường, chăm chú quan sát ngũ quan trên khuôn mặt của cậu. Anh rũ mắt khi thấy vết thương bị tát còn hừng đỏ tuy đã nhạt nhưng vẫn còn khiến cho anh đau quặn lại

Không bảo vệ tốt cho em là lỗi của anh, làm cậu bị ra nông nỗi này là lỗi của anh. Anh xoa chiếc má bánh bao ấy ánh mắt nuông chiều hiện rõ lên, nhìn cậu gần như là không rời một giây phút nào !

Sau vài phút ngắm nhìn cậu thì cậu cũng lờ đờ mở hé đôi mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu nhăn nhó rồi mở hẳn ra. Thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu

- Toàn: anh làm sao việc rồi ?

- Hải: anh giải quyết xong rồi, em ngủ thêm đi !

- Toàn: em ngủ đủ rồi

- Hải: hử ? Thế em dậy sao ? Có muốn đi chơi không ?

Nghe đến đi chơi, cậu mới nhớ ra lâu lắm rồi cậu không đi đâu chơi, tự nhiên trong tâm trí quá trời nhiều địa điểm để đi chơi

- Toàn: muốn lắm ! Chúng ta sẽ hẹn hò !

_________________________________________
End chap 57
Do là xóa truyện rồi đăng lại nên các chap sau nó sẽ bị ảnh hưởng cmt, cmt đó sẽ là cmt của những chap trước khi xóa truyện, nên các bạn đừng thấy lạ và đừng thắc mắc nhé😅😿💞





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro