Chap 58: Thật Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: vậy em đi thay đồ rồi mình đi

- Toàn: gì chứ ? Anh tính mặc bộ vest khó chịu không thoải mái này đi chơi sao ?

- Hải: vậy anh có thể mặc sơ mi !

- Toàn: không được, đi chơi phải mặc đồ thoải mái nhất !

Cậu bật dậy kéo tay anh đến phòng thay quần áo, cậu lựa cho anh áo thun và quần jean ngắn. Tuy anh hơi bỡ ngỡ nhưng ăn mặc như vậy sẽ trẻ trung hơn và thoải mái hơn

Hai con người mặc bộ áo thun quần jean tung tăng bước ra xe và đi chơi

- Hải: em muốn đi đâu ?

- Toàn: hm..vì là lần đầu hẹn hò, nên em vẫn chơi biết..

- Hải: *hẹn hò* chúng ta đi mua sắm nhé ?

- Toàn: vậy cũng được !

Thế là địa điểm đầu tiên là tới trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố S. Có chút nắng chiều nhưng cũng tôn lên vẻ uy quyền của Mặt Trời, nếu kịp có thể ngắm hoàng hôn !

- Trung Tâm Thương Mại -

Hai người đi mua sắm gần như chiếm cả trung tâm, hai người đi đến đâu là thu hút được nhiều người, bao nhiêu là người đã làm tốn thời gian của anh và cậu

Buổi hẹn hò đầu tiên không được mấy thoải mái, hai người nắm tay nhau bỏ chạy không cho mọi người đuổi theo. An toàn rồi, hai người mới ngồi nghỉ

- Toàn: nổi tiếng cũng không tốt đúng không anh ?

- Hải: rồi em sẽ quen thôi !

- Toàn: em muốn ăn kem

Cậu nhìn sang phía xa xa đã thấy một quầy bán kem trông cây kem vừa ngon vừa mịn vừa trắng như tuyết thì sao mà cưỡng lại, nhất định cậu phải ăn nó !

- Hải: em ngồi đây, để anh đi mua cho em

Cậu gật gật đầu chân đong đưa thêm nhịp, cứ như một đứa trẻ biết nghe lời. Anh đi nhanh để cậu không đợi lâu, trong lúc đợi anh quay lại cậu lấy điện thoại ra chơi một chút

- Chúng ta cũng có duyên đấy !

Một giọng nói pha một chút chua chát và kiêu ngạo vang lên bên tai cậu, cậu nghĩ không phải nói mình nên cứ cắm đầu chơi điện thoại

- Này ! Tao nói mày đấy ! Thứ nghèo nàn như mày dám phớt lờ lời của tao hả ?

Một động tác khiến cậu nhăn nhó, bàn tay kia nâng cằm cậu lên, ngạo mạn nói

- Toàn: cô đang làm hành động gì vậy ? "Hất tay cô ra"

- Ngưng: lâu ngày không gặp, kiêu ngạo phết nhờ ?

- Toàn: không liên quan gì đến cô cả !

Cậu khó chịu tính bỏ đi không muốn dây dưa gì nhưng cuộc đời không như mơ, Đới Ngưng chặn đường không cho cậu đi.

- Ngưng: tao chưa cho mày đi đâu ! Lần trước là có Lam Thiếu Gia giúp chứ không là hôm đó mày xong với tao rồi !

- Toàn: tôi cũng đã xin lỗi rồi, cô cần thiết gì phải chuyện nhỏ xé to ?!

- Ngưng: tại tao thích, cái loại nghèo như mày ve vãn mấy người khác là tao muốn đập mày rồi !

- Toàn: cô chú ý phát ngôn của mình đi, đừng để cái miệng hại cái thân

- Ngưng: tao đếch sợ, mày đừng tưởng leo lên giường ngủ với Quế Thiếu là ngon !

- Toàn: tôi nói thật nhé ? Nhìn cô cứ như búp bê ấy !

- Ngưng: tao biết tao xinh tao đẹp.

Đới Ngưng vênh mặt vì được khen

- Toàn: tôi chưa nói hết đâu ! Tuy búp bê xinh đẹp nhưng búp bê không có não chỉ toàn là nhựa dẻo mà thôi ! "Nhếch mép"

- Ngưng: sao mày...thứ nghèo nàn như mày mà có tư cách ngông cuồng với tao sao ?

Đới Ngưng thẹn quá hóa giận, điên máu động tay động chân với cậu. Hai người giằng co một hồi đã thu hút được bao nhiêu là ánh mắt người tò mò nhưng họ không dừng chân ở lại xem. Đang giằng co điên cuồng, Đới Ngưng bỗng nhếch mép tự làm rối tóc gỡ bỏ vài cúc áo rồi ngã lăn ra sàn

Cậu ngơ ngác vài giây không hiểu chuyện, Đới Ngưng thút thít rơi nước mắt long lanh xuống hai bên gò má, cảnh tưởng này ai cũng nhìn ra Đới Ngưng là người bị hại

Mọi người dồn lại hóng chuyện xì xì xầm xầm bán tán không ngớt, cậu không thốt được câu nào chỉ biết cắm mặt xuống đất. Những lời bàn tán ánh mắt sân si là thứ áp lực nhất đối với cậu

- Ngưng: *cậu còn non lắm, muốn đối với tôi à ? Cậu không có cửa !*

Đới Ngưng trong lòng hả hê và đắc thắng hơn bao giờ hết. Bất ngờ đám đông la hét dữ dội điên cuồng si mê cái gì đó đang tiến lại gần

- Hải: bảo bối nhỏ ! Em có sao không ?

- Toàn: em ổn ! Kem của em đâu ?

Không phải là do cậu ham ăn không quan tâm chuyện xảy ra mà là không muốn cho anh xem cậu bất ổn, cậu muốn anh thấy cậu đang rất ổn không hề sợ bất kì cái gì !

- Hải: hử ? Sao Thư Ký Đới lại ngồi ở đâu nhỉ ?

Anh ôm bả vai của cậu dịu dàng ôn nhu đưa kem và khăn giấy cho cậu, cậu tập trung ăn kem không quan tâm gì nữa !

- Ngưng: Quế..Thiếu..sao..?

- Hải: cô muốn nói gì ? "Mất kiên nhẫn"

- Ngưng: tạ ơn..Quế..Thiếu..mong ngài giúp tôi với..cậu..ta là cậu ta muốn cưỡng hiếp tôi..cậu ta còn đánh tôi đến mức này..nữa

Đới Ngưng nghĩ cách trong giây lát liền giả vờ bị hại thật sự nước mắt của Đới Ngưng rơi ngày lúc nhiều những giọt nước mắt có thật sự là người bị hại chứ ?

Mọi người bàn tán to nhỏ ngày càng dồn lại đông, anh chỉ cười nhạt đáp

- Hải: vợ tôi nhút nhát như vậy sao có thể cưỡng hiếp cô chứ ?

- Ngưng: không có..đâu, đó chỉ là..một lớp mặt mà..thôi..rõ ràng cậu ta

- Toàn: chị à ! Em còn chưa đụng vào chị sao có thể gọi là cưỡng hiếp ạ ? "Ngây ngô hỏi"

- Ngưng: cậu đừng có chối, rõ rằng cậu..đã tấn công tôi...tôi là tự vệ..

- Toàn: chị nói gì vậy chứ ? Là người đã có chủ ! Quy tắc của em là không lăng nhăng hay đâm sau lưng người yêu của em đâu ! Sao em dám yêu ai ngoài người yêu em chứ ?

- Ngưng: nói dối..cậu nói dối !

_________________________________________
End chap 58
Do xóa rồi đăng lại truyện nên chap là chap mới nhưng bình luận - lượt xem - lượt sao lại là của cái chap cũ. Nên mọi người đừng thắc mắc nhé💞

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro