Chap 56: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Trương Trương, đưa em ấy ra ngoài đi tôi còn có việc phải xử lý

- Trương: đi thôi

- Hải: bảo bối, em chịu khó đợi một chút nhé ?

- Toàn: a..anh..

Cậu ngập ngừng rồi gật đầu đi theo sau Trương Trương. Dịu dàng nhẹ nhàng nói với cậu khi cậu vừa rời đi lập tức trở mặt, lãnh đạm lạnh lùng nhìn Hiệu Trưởng

- Hải: hỏi lại ! Ông muốn chết thế nào ?

- Hiệu Trưởng: Thiếu..Gia xin..cậu..tha cho tôi..một lần thôi

Hiệu Trưởng van nài xin chấp tay mong được tha mạng, anh cười nhạt lạnh nhạt đáp

- Hải: bôi nhọ danh dự và khinh thường vợ tôi mà nói tha là tha sao ?

Anh nắm cổ Hiệu Trưởng nhấc thầy ta lên, anh cười khẩy một cái rồi ném mạnh thầy ta xuống sàn đầu thầy ta va mạnh vào bàn làm việc, máu tươi từ từ chảy dài ra lăn trên má rồi xuống cổ, đầu óc choáng váng hơi thở dần hỗn loạn, mắt thầy ta nặng trĩu cố gắng nhìn anh, sinh ra cả ảo ảnh biến anh thành nhiều người song song

Anh mặc kệ, đạp thẳng vào bụng thầy ta một cái rõ đau thầy ta không dám chống cự chỉ rên rỉ những tiếng đau điếng, anh đút hai tay vào túi quần cảnh cáo

- Hải: vợ tôi, tôi cưng như trứng ông đụng vào vợ tôi tức là đụng đến Ngọc Hải này, cái giá đụng vào Ngọc Hải này. Ông chắc cũng biết rồi đấy !

- Hải: xử lý ông ta ! "Nói với vài người bên ngoài"

- Hiệu Trưởng: xong..xong thật..rồi..

- Hồi Tưởng -

- Hải: *có chuyện gì không biết* sao vậy ?

- Trương: anh hai, anh đến mang cho em chút đồ với, em quên nó mất rồi

- Hải: *nó gọi nhầm số rồi*

Anh thở dài tính cúp máy thì nghe thấy có tiếng um sùm bên đầu dây, anh đợi khoảng vài giây là nghe thấy giọng bảo bối nhỏ của anh là cậu, anh lập tức nghe quá trình câu chuyện. Anh vừa lên xe nói Đường Lý Ngôn lái đến trường cậu, vừa nói đến thầy ta bôi nhọ khinh thường cậu cũng là lúc anh đặt chân đến trước cửa phòng Hiệu Trưởng, không đợi không chờ liền xông vào

- Kết Thúc Hồi Tưởng -

Trường xôn xao về mối quan hệ của cậu và anh, quả nhiên là leo lên giường để có người chống lưng lẫn vị trí, đó là vài suy nghĩ của những kẻ đối kỵ

Không biết ngày mai đi học cậu có được bình thường và yên ổn không nữa

- Toàn: khoan..đã..sao anh ấy lại xuất hiện ở đây ?

- Trương: là tôi lén gọi cho ông anh, tôi có thể tự mình giải quyết nhưng tôi lại lười phải làm việc "nặng tay"

- Toàn: cảm ơn..cậu..cậu đi đâu thì đi đi..tôi đến phòng y tế chườm đá rồi về lớp

- Trương: thiệt tình, mau đi về thôi, cậu nghĩ ông anh sẽ cho cậu ở lại học hết trọn buổi sao ?

- Toàn: ơ nhưng mà..đang trong tiết học thì về cũng phải xin..phép chứ ?!

- Trương: tôi là Học Trưởng, tôi đánh phép cho cậu mau đi thôi, ông anh sẽ tức giận mất

Cậu bị Trương Trương kéo đi lên xe, vừa bước lên cũng là lúc anh bước vào, anh hoảng hốt  nhìn xung quanh cơ thể cậu, xem có vết thương nào khác không

- Hải: em còn bị thương ở đâu nữa không bảo bối ?

- Toàn: em..không sao

Anh dừng mắt ở lại khuôn mặt nhỏ đang có những giọt nước mắt đọng lại khóe mi, mũi cậu cay cay đỏ đỏ trông ướt át và đáng thương. Anh rũ mắt xuống ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi cậu

- Hải: anh xin lỗi, để em bị vậy là lỗi của anh

- Toàn: em không sao

Cậu ôm lại anh giọng khàn khàn đáp, anh lấy một khăn giấy ở gần đó gỡ bỏ cái ôm vừa rồi, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau ngũ quan cho cậu. Cảnh tình nhẹ nhàng nhưng lại chan chứa bao nhiêu sự lo lắng yêu thương

Lau cũng lau xong, bỗng anh nhìn chăm chăm vào cổ tay của cậu liền mặt tối xị lại, đổi giọng nói Trợ Lý

- Hải: Ngôn ! Đàn em của cô ta mang đi xử đi, không để một tên nào thoát hết !

- Ngôn: rõ !!

- Toàn: anh à, em không sao

- Hải: những ai đụng vào em anh nhất định không tha !

Anh bảo Trợ Lý Ngôn ké vào một tiệm thuốc gần đó để mua tuýt thuốc mỡ bôi cho cậu sẵn đi mua một túi chườm đá, anh không cho phép trên người cậu có bất kì một vết thương nào kể cả những vết thương nhỏ

- Toàn: đ...để em tự làm..

- Hải: ngoan, để anh giúp em !

Nghe đến vậy sao cậu còn có thể tranh công việc với anh chứ ?! Anh thì chăm chú cẩn thận xoa thuốc mỡ lên cổ tay bị hằng đỏ tiếp tục chăm sóc cậu, cậu thì nhìn anh say đắm đến đỏ mặt. Cho cậu nằm xuống đặt đầu cậu lên đùi anh. Cởi bỏ áo vest đắp lên người cậu vừa xoay xoay bàn tay cậu vừa giữ túi chườm đá đặt trên má cậu

- Hải: em có đói không ? "Dịu dàng hỏi"

- Toàn: có chút chút...

- Hải: em muốn gì anh nấu cho em ăn !

- Toàn: anh nấu gì em cũng ăn hết

- Lăng Hoa -

Anh ôm cậu trong vòng tay lớn vừa rộng vừa ấm áp khiến cậu dễ chịu vô cùng, anh đi một mạch đường thẳng lên phòng mặc kệ những người hầu cung kính chào mừng họ trở về

- Trên Phòng -

- Toàn: em tự đi tắm được, anh đi nấu ăn đi

- Hải: có gì thì gọi anh

Anh nghe lời xoa xoa đầu cậu rồi bước xuống dưới bếp, cậu bước vào bồn tắm vừa được xả nước đầy, cậu nằm cho đúng tư thế thoải mái nhất, nước đầy quá mà tràn ra ngoài

- Toàn: *thật may..khi anh xuất hiện...*

- Dưới Nhà -

- Hải: mang cô ta và mấy đứa khác đến đây !

- Ngôn: vâng cậu chủ
________________________________________

End chap 56
Xin lỗi vì sự phiền phức này nha vì cần chỉnh sửa ❤

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro