Chap 55: Toang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiệu Trưởng: không nói nhiều, cậu bị đình chỉ học

- Toàn: em không làm gì sai không việc quái gì em phải bị như vậy cả

'Cốc cốc'

Cánh cửa vang lên, Hiệu Trưởng nói "mời vào" cánh cửa mở ra, là Lam Trương cậu ấy đang mang một tệp tài liệu. Cậu ấy ngơ ngác nhìn xung quanh

- Trương: Thầy, có vài bản thảo cần thầy xem xét !

- Hiệu Trưởng: ô Lam Thiếu Gia, cậu cứ để trên bàn đi.

Lam Trương đặt nó trên bàn tính quay người rời đi thì thấy cậu và cả Tôn Viên nữa..có vẻ có vụ gì rồi. Lam Trương nán lại tìm hiểu để giải vây cho cậu

- Trương: có vụ gì sao thầy ?

Lam Trương gọi cho một người giả vờ rằng đầu dây bên kia bắt máy

- Trương: anh hai, anh đến mang cho em chút đồ với, em quên nó mất rồi

Lam Trương nói xong đã cười cười mà không tắt máy bỏ điện thoại vào túi quần, tiếp tục với công việc hiện tại

- Hiệu Trưởng: à không có gì đâu ! Chỉ là cậu này đánh nhau với một số học sinh thôi. Nhân chứng là đây !

- Trương: cậu này là học sinh giỏi và ưu tú sao lại có thể đánh nhau nhỉ ?

- Toàn: em thật sự không có đánh, là em bị hại !!

- Hiệu Trưởng: im lặng đi ! Cậu chối cũng không có ích đâu ! *cũng chỉ là một tên nghèo nàn được học bổng vào đây thôi, hừ !*

Hiệu Trưởng đập tay xuống bàn quát tháo với cậu, cậu gần như sắp đến giới hạn gần như muốn nổ tung. Cậu không muốn bị thế không muốn bị đình chỉ... Còn cách nào cứu vãn nữa không ?

- Trương: nhân chứng ? Ít ra cũng phải có bằng chứng chứ thầy ?

- Hiệu Trưởng: Lam Thiếu Gia à, việc này..không cần phức tạp đâu..dù sao cậu ta..cũng chỉ một học sinh nghèo..thôi

'Rầm'

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra người mở nó là một nhân vật cấp cao, nắm quyền bao nhiêu là tiền và quyền, làm trời làm đất liền không ai dám hé nửa lời nói. Cao cao thượng thượng người người biết đến người này với danh "tàn khốc - lạnh lùng"

- Hải: người của Ngọc Hải này không sợ trời không sợ đất, ông buộc tội vợ tôi vô cớ mà còn bôi nhọ danh dự của vợ tôi.. Ông ! Muốn chết thế nào ?

Mọi người bất ngờ há hốc miệng, Tôn Viên khó tin vào mắt mình sao anh ấy lại xuất hiện ở đây ? Hiệu Trưởng có vẻ đã đoán được tương lai mình đi về đâu rồi. Cậu vui mừng sắp tuôn trào những giọt nước mắt đã kiềm chế nãy giờ

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi tin thần cậu

- Hải: bảo bối nhỏ ! Xin lỗi anh đến trễ

- Toàn: không trễ

Cậu ngước mặt lên cười tươi nhìn anh, anh cười chưa được ba giây đã dập tắt nó mặt mày đen lại, không khí trở nên kì lạ, anh hung hăng hỏi :

- Hải: là ai tát vợ tôi ? Xem lại thân phận của mình nằm ở đâu đi ? Mấy ngươi có tư cách và quyền tát vợ tôi sao ? AI LÀM ??!

Anh gần như mất kiểm soát, Hiệu Trưởng và Tôn Viên run lẩy bẩy không ngừng đổ mồ hôi nhễ nhại sợ sệt như một con cún chuẩn bị đón nhận hình phạt của chủ nhân đưa ra

Cậu không muốn nghe cũng không muốn thấy cảnh tưởng đang xảy ra trước mắt, anh đáng sợ quá

Hiệu Trưởng liền rời ghế quỳ bệch xuống sàn van xin anh tha cho cái mạng rẻ tiền này. Tôn Viên thì đã không trụ được ngồi lết bết dưới sàn.

- Trương: hm..có khi nào là nhân chứng của thầy làm không ? "Nói đểu"

- Hiệu Trưởng: đúng...đúng là do cô..ta là cô ta dụ tôi ép cậu ấy...Thiếu Gia..mong cậu bỏ qua..

- Hải: bảo bối nhỏ ! Là ai làm em bị như vậy ? "Dịu lại"

- Toàn: l..là Tôn..Viên

Anh kéo mặt cậu vào lòng ngực của anh tránh cho cậu thấy anh ở mặt khác

- Hải: cô ! Muốn chết như nào ? "Lạnh lùng"

- Tôn Viên: tô..tôi không có là mấy người này muốn..đổ tội cho..tôi

- Hải: cô nghĩ vợ tôi nói dối ? "Gằn giọng"

- Tôn Viên:..tô..tôi

Cô ta còn có thể nói gì nữa ? Ngụy biện ? Dù có làm gì cũng vô ích bởi chỉ cần từ miệng cậu nói ai thì người đó chính là thủ phạm những lời từ miệng cậu chính là sự thật, anh hoàn toàn tin vào bảo bối nhỏ !

Sẵn đây có nợ cũ và nợ mới, gộp lại xử lý chung luôn cho tiện. Anh gọi Trợ Lý Ngôn

- Hải: cô tát vợ tôi bằng tay nào ?

- Tôn Viên: x..xin..lỗi..tôi thật sự..xin lỗi làm ơn..tha cho tôi, tôi..sẽ không đụng..đến vợ ngài..nữa

Coi bộ dạng van xin của cô ta trông thật đáng thương, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà.

- Hải: không trả lời thì, Ngôn ! Đem cô ta đi đánh gãy hai tay cô ta cho tôi

- Ngôn: rõ !

- Tôn Viên:..không..không..đừng mà..tôi xin lỗi..xin cậu..giúp tôi với

Cô ta bị lôi đi nhưng cô ta đang nắm lấy cổ chân cậu van xin tha thiết, nước mắt tùm lum trên khuôn mặt, cô ta la hét trong sự thất vọng

Cậu sợ hãi cực độ với cách làm tàn ác của anh, cậu run bần bật liên hồi nắm lấy tay áo anh, nắm rất chặt

- Toàn: Anh..à !

Cuối cùng cậu cũng ngước nhẹ mặt lên, nước mắt chảy dài bên hai gò má run run gọi anh

- Hải: Ngôn ! Làm sao thì làm đừng để tay cô gãy. Tôi là vì vợ tôi chứ đừng nghĩ tôi tha cho cô !!

Cô ta bị lôi đi khuất một đoạn bao nhiêu người trong trường đều biết chuyện và run sợ và nhất là đàn em của cô ta, họ đang trong phòng y tế ung dung ăn bánh uống trà nhưng lại không biết có sự nguy hiểm sắp ập đến với họ...

_________________________________________
End chap 55










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro