Chap 52: Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nại: em không nói với anh, nha anh dâu

- Toàn: đi chung cho vui

- Hải: *mẹ nó, sáng sớm đã bị tận hai người lơ lời mình, thật bực mình*

Đôi mắt lộ tia không vui hầm hực siết chặt eo cậu ra sức nũng nịu với cậu. Bên đó thì nửa vui nửa tức nhưng bên phía này lại tức đến điên não đến nổi máu. Thật đáng ghét ! Vừa được Nại Nại quan tâm vậy mà giờ đã lơ mình !

Chị ta như chưa từng ở đây tự nhiên lại có phép thuật tàng hình, thật buồn cười đáng lẽ người được quan tâm nhất bây giờ phải chị ta được yêu thương từ mọi người đáng lẽ phải chị ta phải là Hà Thanh Nhiễm. Chính cậu đã cướp mất mọi thứ chính cậu đã khiến anh đối xử tệ bạc với chị ta như vậy. Tất cả là do cậu !!!

- Hải: đi thôi ! "Giọng không vui"

- Toàn: tạm biệt mọi người, tạm biệt chị

Cậu cười toe toét lễ phép chào tạm biệt mọi người, ai cũng đáp lại cậu hàng ngày cậu đi đâu ra ngoài đều tạm biệt mọi người và khi về là quấn quýt chào và nói chuyện với từng người. Từ có cậu ở Lăng Hoa mọi thứ đều thay đổi

Không còn không khí ảm đạm u ám nữa mà thay vào đó là những tiếng nói tiếng cười do cậu tạo ra, mọi người trong Lăng Hoa cực thích cậu bởi cậu thân thiện và cậu cũng là vị cứu tinh của mọi người bởi có những lần vài người làm anh không hài lòng khiến anh tức giận và xém bị đuổi việc

May có cậu dùng thân chắn và nói vài câu thuyết phục nên anh mới không cho đuổi việc nữa. Mọi người vẫy vẫy tay tạm biệt

Cậu nhí nhảnh đi cùng anh và Nại Nại cười nói không ngớt, anh ra hiệu cho bác quản gia rồi lãnh khốc bước đi

- Quản Gia: Hà Tiểu Thư muốn ở đây ?

- Nhiễm: dạ không, cháu về ngay ạ

Chị ta sẽ lễ phép ngoan hiền vậy ư ? Không đâu, đó là một lớp mặt nạ dày đặc bên ngoài thôi chứ trong tâm trong lòng chị ta như nào thì biết rõ rồi, chị ta chỉ ngoan hiền vậy để lấy ít ấn tượng tốt với những người khác thôi. Không biết chị ta có bao nhiêu lớp mặt ?

- Trên xe -

- Toàn: haha, vậy không phải do em được nhiều người thích sao ?

- Nại: nói vậy chứ, em được nhiều công tử thiếu gia để mắt lắm chứ đùa !

Hai người trò chuyện cách một khoảng cười cười nói nói cũng chỉ có hai người làm trong xe có sức sống hẳn. Nhưng lạ thay nay ai kia không có một động tĩnh hay hé nửa lời nào, cậu thấy sai sai nên đã lén lén nhìn trộm anh nhà.

Ra là đang chăm chăm nhìn laptop xử lý việc thôi thì không làm ồn cũng không làm phiền anh vậy, cậu ngồi im nhìn đông ngó tây. Không khí trong xe bỗng im lặng không ai hé răng nói

'Cạch'

Tiếng laptop đóng lại cậu hí hửng quay sang anh đang tính xích lại gần anh thì anh đã nhanh tay siết chiếc eo thon như con gái kia vào lòng. Hậm hực nói

- Hải: bảo bối, đừng dỗi anh nữa. Anh xin lỗi

- Toàn: em có dỗi anh đâu ? "Ngơ"

- Hải: em không nói chuyện với anh nãy giờ rồi, bảo bối

- Toàn: do thấy anh bận việc sao em dám làm phiền chứ ?

- Hải: anh thích em làm phiền anh, một mình bảo bối được phép

- Toàn: em không nỡ..

- Hải: không sao, sắp xa em rồi bảo bối nhỏ

- Toàn: anh dính người như vậy sao ?

- Hải: dính với bảo bối thôi

Âm thanh vang lên một chút liền biến mất, anh tham lam hít hà mùi hương nãy giờ không được hít, mũi mềm của anh bị mùi hương cậu vờn quanh thật thoải mái và dễ chịu

- Toàn: đến nơi rồi ! Anh mau buông em ra

- Nại: em vào trước đây ! "Vào trường"

- Hải: cho anh ôm chút nữa.

- Toàn: sẽ trễ giờ mất !

- Hải: Ngôn ! Nói với Hiệu Trưởng đổi giờ muộn một chút, thật mất hứng !

- Ngôn: !!!!!!!!!

- Toàn: !!! Anh bị điên à ?

Đường Lý Ngôn và cậu ngạc nhiên đến mức không tin vào tai mình đã nghe được những gì, anh đang nghĩ cái quái gì vậy ? Đúng là... Bá đạo quá mức cho phép, nói mà không cần nghĩ ngợi gì thật chịu anh...

- Hải: sao còn không làm ?

- Ngôn: ..a..à dạ

- Toàn: không cần làm nữa ! Anh điên vừa thôi. Mau thả em ra, muộn giờ của cả hai mất

Cậu vùng vẫy trong vòng tay của anh, haizz không muốn cho cậu dỗi nữa ngậm ngùi một chút vậy

- Hải: được rồi ! "Hôn nhẹ cậu" tránh xa mấy đứa khác ra, không là đêm nay...

- Toàn: em nhớ rồi, anh đi làm đi

Cậu nhanh tay lẹ chân mở cửa xe và đi xuống. Chết thật, anh dừng xe ở trước cổng trước bị chiếc xe phiên giới hạn sang trọng đen tuyền mà còn đậu lại khá lâu thu hút được bao nhiêu là cặp mắt tò mò. Họ xúm lại nhau tụ năm tụ bảy mà xì xào lớn nhỏ. Khốn kiếp ! Về nhà anh nhất định biết tay em !!

Cậu chỉ biết cúi nhẹ đầu mà chạy nhanh vào trong, đi qua từng người từng người bao nhiêu ánh mắt dính lên người cậu, từng đợt từng nhịp tim đều hồi hộp mà đập nhanh

- Hải: Lý Ngôn !!! Sao cậu lại dừng xe ở đây ? Chậc, bảo bối nhỏ sẽ xử lý tôi mất ! "Nhức đầu"

- Ngôn: xin..lỗi cậu chủ...tôi không..nhớ...

- Hải: đến Tập Đoàn !

Đường Lý Ngôn toát mồ hôi hột "vâng" một tiếng rồi khởi động xe tiến đến Tập đoàn !

_________________________________________
End chap 52

Fic truyện này có lẽ nhiều chap, mọi người thông cảm vì truyện nó dài ạ 😅💞🤗










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro