Chap 51: Mất Hứng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cũng ăn xong no căng rồi vậy là lại có một giấc ngon lành cậu lại lăn ra ngủ tiếp anh chỉ phì cười trèo lên giường ôm cậu từ sau cậu liền quay lại rúc rúc vào bờ ngực chắc khiến cậu cảm nhận được an toàn kia. Anh vòng tay ôm eo cậu hai đôi mắt khép lại kết thúc một ngày mệt mỏi !

- Sáng -

Không thấy hơi ấm quanh mình lục đục tìm kiếm không có liền mở mắt

- Hải: bảo bối em..đâ..

- Toàn: anh ngủ thêm đi, tối qua lại thức khuya làm việc phải không ? "Chỉnh áo"

- Hải: sao nay em dậy sớm thế ?

- Toàn: anh nhà à, đã gần bảy giờ rồi

Cậu lại gần chọc chọc má anh nói

- Hải: chắc tại có em ôm nên anh mới luyến tiếc không muốn dậy đấy

- Toàn: anh giỏi đổ thừa quá, A !

Kéo cậu xuống giường ôm chặt cậu, nham nhở đáp

- Hải: em không biết rằng có em anh mới ngủ được sao ?

- Toàn: hử ? Anh trước không có em anh không ngủ sao ?

- Hải: anh mắc bệnh khó ngủ mỗi lần ngủ đều phải uống thuốc ngủ nhưng giờ có em nên không dùng đến nữa

- Toàn: vậy bệnh anh được chữa rồi ?!

- Hải: có em đấy

- Toàn: a..nhột quá...đừng..chọc em..nữa..a..nhột

Hai người lăn lộn trên giường gần mười phút mới đàng hoàng đi vệ sinh và thay y phục. Cậu xuống dưới nhà trước nhưng bị anh kéo lại bắt bảo bối nhỏ thắt cà vạt cho

- Dưới nhà -

- Toàn: anh buông ra..aa..

- Nhiễm: chào buổi..sáng

Chị ta đang lục đục vui vẻ nấu đồ ăn dưới bếp thấy anh xuống liền ra mừng nhưng ai biết cậu đi cùng anh..

- Hải: sao em ở đây ? "Cau mày"

- Nhiễm: em qua làm bữa sáng cho anh..

- Hải: không cần phiền phức như vậy, Lăng Hoa không thiếu đầu bếp ! "Lạnh nhạt"

Hai người không đùa giỡn nữa mà ngồi vào ghế chị ta cười gượng rồi vui vẻ nói

- Nhiễm: em nấu toàn món ăn..anh thích thôi, để em gắp cho

- Hải: thay bộ mới, mang đồ ăn của đầu bếp Pha lên đây

- Người Hầu: vâng cậu chủ

Người hầu liền cất bộ chén nĩa vừa có thức ăn của chị ta đặt vào, thay cho bộ mới toanh, chị ta ngỡ ngàng trước hành động của anh, sau bao năm gặp lại anh đã thay đổi nhiều đến thế ư ? Lòng chị ta nhói lên từng đợt, từng đợt..buốt giá quá

Thấy anh phũ phàng với bạn cũ quá nên cậu hơi ngượng ngùng thay anh liền kéo kéo áo anh thầm thì nói :

- Toàn: anh làm quá rồi !

- Hải: bảo bối có ý gì đây, hử ?

Giọng anh đùa cợt hỏi bảo bối nhỏ trong lòng ngực

- Toàn: ý em là anh không thấy tội chị ấy sao ?

- Hải: bảo bối nhỏ ! Anh không muốn nhìn cô ta nửa mắt nên anh không bận tâm điều đó, thay vì lo cho cô ta thì em nên để tâm chồng mình đi chứ..

- Toàn: anh phũ..quá...ưm ah~

Tay anh sao có thể im lặng không làm gì được phải tìm kiếm thú vui chứ, tay anh luồng vào áo trong xoa xoa nắn nắn hết chiếc eo thon gọn kia lại chuyển qua tấm lưng mỏng

Cảnh tình ái muội này sao không thể lọt vào mắt của chị ta chứ ? Trong lòng như sóng vỗ bờ liền dâng cao ngọn lửa đỏ chói của sự tức giận và ganh tị kia. Tay chị ta nắm thành hình cuộn tức quá mà run lên liên hồi, ánh mắt căm phẫn nhìn cậu

- Nhiễm: *thứ mà tôi không có được thì chắc chắn người khác cũng không được có !! Để xem cậu trụ được cái danh vợ của anh ấy được bao lâu !!!*

- Toàn: sắc lang, lưu manh, đê tiện..

- Hải: cảm ơn bảo bối đã khen anh !

- Toàn: anh mà còn giở trò thì tối nay cấm được ngủ với em, tối nay đụng em là biết tay em !

- Hải: thôi mà bảo bối, em biết rõ anh thiếu em sao ngủ được ? Thôi mà bảo bối

- Người Hầu: *nóc nhà quyền lực quá !!*

- Nhiễm: anh..H..Nại Nại đâu rồi ? "Khựng lại không gọi tên anh"

- Hải: chắc còn đang ngủ ! "Vẫn dỗ cậu"

Không khí ảm đạm quá..món ăn cũng đã bày lên trong lúc anh đút thức ăn cho cậu, chị ta mới cất tiếng

- Nhiễm: cậu tên gì ? Gặp nhau nhưng mình vẫn chưa giới thiệu mà ?!

- Toàn: em..là Toàn học sinh năm hai..chào chị

- Nhiễm: *biết điều* vậy là em bằng tuổi Trương Trương rồi ?!

- Toàn: em biết mà nhưng chả biết xưng hô như nào ?

- Nhiễm: em gọi chị là chị Nhiễm là được không cần cầu kỳ

- Toàn: em cũng biết nhưng ý em là cách xưng hô với Trương Trương cơ..

- Nhiễm: *thằng nhóc ranh, làm mình nhục trước ảnh !* ô thật ngại quá..

- Hải: với nó em xưng mày tao là được dù sao hai người bằng tuổi mà

- Toàn: anh đừng xen vào, em đang nói chuyện ! "Lơ anh"

- Hải: *đáng ghét, lơ anh, lơ anh* "chu môi áp mặt vào vai cậu"

- Toàn: chào em, Nại Nại ! "Thấy cô từ cầu thang xuống"

- Nại: chào anh dâu, chào anh họ. Ơ chị Nhiễm sao chị ở đây ? Em tính ghé qua Mã Đế rủ chị đi ăn sáng

Cô hí hửng chạy vội xuống mừng chị ta, chị ta cười tự hào cũng may Bì Nại bên phe chị ta. Không ngờ có một ngày chị ta nhờ con rối ngốc và ngu như Bì Nại, trò hay sẽ sớm bắt đầu thôi.

- Nhiễm: haha, em ngủ nướng như heo mà đòi qua rủ chị đi ăn sao ?

- Nại: em không có, anh dâu có tiết cùng giờ với em phải không ?

- Toàn: anh không biết nữa tầm mười phút nữa anh đi

- Nại: anh dâu cho em đi nhờ một chuyến với ! "Chấp tay"

- Hải: rõ ràng em có tài xế riêng mà ?!

________________________________________
End chap 51









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro