Chap 50: Bí Mật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản Gia: vâng cậu chủ

- Quản Gia: mời Hạ Tiểu Thư

Anh bước lên không thèm nhìn lấy chị ta một cái, lòng chị ta như bị đốt cháy vừa nóng vừa bực mình chỉ ngậm ngùi mà đi cùng Trợ Lý Ngôn đến Mã Đế. Mã Đế cách Lăng Hoa hơn hai cây số thôi

- Hải: bảo bối ơi

Anh đang cần tìm đến mùi hương của cậu để dễ chịu tâm trạng cậu thẫn thờ ngồi trong lòng đợi anh lên tin tưởng anh sẽ không có tình ý với Hà Thanh Nhiễm

- Toàn: xong việc rồi sao ?

- Hải: cô ta qua bên Mã Đế rồi có lẽ Mã Đế cho Nại Nại sở hữu quá

- Toàn: sao anh..

- Hải: bởi nó bị vớ bẩn không sạch được sao cho em sở hữu được sẽ làm bẩn em mất.

Anh cởi bỏ y phục bị chị ta đụng vào vứt mạnh xuống sàn chỉ còn chiếc quần nhỏ che kín vật kia. Anh nham hiểm đè cậu xuống

- Toàn: ơ anh làm gì vậy ? Mau mặc quần áo vào nhiễm lạnh bây giờ

- Hải: bảo bối ơi, nhớ mùi hương em chết đi được ! "Hít hương thơm"

- Toàn: khoan đã đừng đè em nữa..

Cậu kháng cự đẩy mạnh anh nhưng sao mà cậu đẩy được con voi nặng nề này so với anh cậu chỉ như một con kiến không có sức lực..

- Hải: bảo bối ! Anh hoàn toàn không có gì hay tình cảm gì với cô ta cả. Nếu có gặp mặt cô ta em cứ hất mặt làm trời làm đất không cần sợ cô ta. Bảo bối nghe chưa ?

- Toàn: haha, em nghe rồi

Anh ôm chặt lấy cậu đầu anh ngọ nguậy vào hõm cổ cậu cứ như muốn cậu cưng chiều anh vậy..

- Toàn: thiệt tình, anh mau đi tắm đi hôi chết được !

- Hải: em chê anh hôi ? "Ngước mặt nhìn cậu"

- Toàn: hôi thật mà, anh đi tắm đi

- Hải: hừ ! Nói chuyện với cô ta đã cách xa vậy mà vẫn hôi ?! Hừ, rút kinh nghiệm cách xa cô ta mới được !!

Anh bực mình đi vào phòng tắm cậu chỉ nhìn bộ dáng anh mà bật cười không ngớt. Tiếng róc rách chảy xối xả làm cho căn phòng không còn im lặng cậu nằm xuống giường hai tay giang ra đôi mắt cậu hững hờ nhìn trần nhà trắng tinh từ từ từ từ cậu rơi vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng tắm xong anh bước ra, đầu tóc anh còn ướt tay bận bịu lau khô tóc trên người chỉ có tấm khăn che đi phần dưới quấn ở eo. Anh nhìn cậu đang ngủ ngon lành có lẽ cũng đã muộn và tối rồi.

Anh chỉnh tư thế cho cậu đầu kề lên gối chăn đắp cẩn thận mở nhiệt độ điều hòa ở mức ổn định hôn lên trán cậu ôn nhu thầm chúc ngủ ngon.

- Hải: chuẩn bị nguyên liệu để tôi nấu cho em ấy một phần ăn khuya

- Quản gia: vâng cậu chủ

Anh gõ cửa phòng Bì Nại

- Nại: oa gì vậy anh ? Khuya lắm rồi đó ?!

Cô đầu tóc bù xù lười nhác mở cửa miệng ngáp dài hỏi anh

- Hải: tỉnh táo lại qua thư phòng gặp anh !

- Nại: ngủ cũng không yên với anh nữa..

Hải sải bước đến thư phòng ngồi trên ghế đợi Nại Nại thì anh xem sơ tài liệu của Tập đoàn

- Thư Phòng -

- Nại: có chuyện quan trọng sao anh ?

- Hải: chuyện của cô ta là sao ?

- Nại: *cô ta..* là do chị ấy tự nói rằng về nước quá gấp khiến chị ấy không tìm ngay được chỗ ở nên..

- Hải: cho em một việc, làm tốt được ở đây thêm ngày

- Nại: hử ? Anh nói đi, em cam đoan sẽ làm hết sức

- Hải: khi nào em ở cạnh bảo bối của anh thì hãy bảo vệ em ấy nhất là khi em ấy và cô ta ở cạnh nhau ! Sẵn đây, cần em thăm dò vài chuyện

- Nại: nghe sao mà nguy hiểm thế ? Nhưng em thích, bắt đầu bàn việc thôi

Quả là em họ của anh này rất hiểu ý và thông minh không cần nói rõ cũng biết anh đây muốn gì và làm gì. Hai người năng nổ bàn việc đến tận 23giờ trước mắt dừng tại đây

- Hải: tuyệt đối đừng để lộ

- Nại: Bì Nại này làm việc cho anh đã từng thất bại chưa ?!

- Hải: nhờ em ! Về đi

- Nại: hai người..có làm thì..nhẹ thôi..cho em ngủ

- Hải: biến ngay !

Nói trêu thế thôi chứ phòng nào phòng nấy được đều cách âm tốt nhất, anh đây có làm cũng không làm mạnh cho phòng cách âm hỏng đâu. Anh day day thái dương, anh bước xuống nấu ăn loay hoay một hồi trong gian bếp rồi nhờ người hầu mang lên cho cậu

- Hải: vứt nó đi !

- Người Hầu: vâng cậu chủ

Người hầu cầm lấy bộ vest vứt xuống sàn mà cáo lui ra ngoài, anh đăm đăm nhìn cậu ngủ say, giả sử cậu không tự nguyện bên anh có thể anh đã không thể ngắm nhìn cậu kĩ như vậy, tuy nghèo nhưng ngũ quan của cậu đều cân đối, nhìn thấy bàn tay lạnh để ngoài chăn anh liền nắm lấy nó để sưởi ấm nó

Tay cậu nhỏ quá qua vài phút nhìn đắm đuối cậu thì anh cũng đáng thức cậu dậy chứ thực tế không muốn đâu

- Hải: bảo bối !!

Vang vọng trong đầu cậu có ai đó đang gọi cậu gọi câu ngày lúc rõ và to đập tan giấc mơ đẹp của cậu. Cậu nhăn mặt khẽ mở mắt, là anh !

- Toàn: ưm..chưa sáng mà..cho em ngủ thêm...đi

Cậu nhõng nhẽo rồi nhắm mắt lại, anh nhéo mũi cậu nói

- Hải: ăn xong mới ngủ tiếp được, bụng đói meo đói mốc sao ngủ ngon được ? Nào

- Toàn: *nhắc mới nhớ..nãy giờ đói thật* em miễn cưỡng ăn đấy

_________________________________________
End chap 50









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro