Chap 49: Muốn Ở Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: ngắm đủ chưa ?

- Toàn: chưa bao giờ là đủ !

- Hải: cho em ngắm cả đời !

Cậu thấp xuống cắn lên cổ anh hiện dấu răng khá sâu có lẽ lần đầu làm việc này nên cậu hơi vụng về

- Toàn: có qua có lại, anh cắn em nhiều như vậy có một dấu cũng không là gì đâu, đúng không ? "Hí hửng"

- Hải: thêm đi bảo bối, có một dấu thì thiệt cho em rồi

- Toàn: một dấu là được rồi !!

Anh hơi nhõng nhẽo nói với cậu, cậu kiên quyết đẩy mặt anh ra không cho sát vào mặt cậu

'Kít..kít'

- Ngôn: đã đến nơi rồi..ạ..

- Hải: xưng hô đâu ? Nói như vậy là nói ai ? Cậu quên phép tắt đơn giản vậy sao ?

Trở mặt, anh nhìn qua gương chiếu hậu lạnh lùng hỏi Trợ Lý Ngôn

- Ngôn: cậu chủ mong cậu bỏ qua lần này..tôi không biết..gọi cậu...ấy như.nào ?

- Hải: là vợ tôi thì nên xưng hô thế nào ?

- Ngôn: mong cậu chủ và phu nhân tha tội...thưa cậu chủ và phu nhân đã đến nơi ạ !

Đường Lý Ngôn thành khẩn mong tha tội, cậu thấy có hơi tội cho Đường Lý Ngôn liền kéo kéo tay áo anh ý rằng "tha cho trợ lý đi"

- Hải: tốt !

Anh thở dài nghe lời cậu tha cho Trợ Lý một lần rồi bế chặt cậu hiên ngang bước vào trong biệt thự, ngồi xuống sofa phòng khách anh vẫn ôm khư khư cậu trên đùi

- Hải: nào bảo bối, giúp anh làm cổ nổi bật đi

- Toàn: lúc nào em cũng thua anh hết..

Hết cách, cậu đành ngượng ngùng tạo dấu hôn nhỏ và nhạt quanh cổ anh, chắc đã đủ rồi thật tình là môi cậu sưng lên rồi..

- Hải: thưởng cho bảo bối ! "Hôn mút môi cậu"

Các người hầu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn hai người ân ái, đang lúc cao trào vậy mà...

- Nhiễm: h..hai người...

Có người phá đám cậu ngại đỏ mặt đẩy anh ra làm nụ hôn cũng tắt đi, là Hà Thanh Nhiễm, khốn kiếp đang lúc này vậy mà...chỉ giỏi phá đám chuyện tốt của anh !

Hà Thanh Nhiễm không tin vào mắt mình là nam hôn nam... Hà Thanh Nhiễm sững sờ đến chết lặng tại cửa ra vào

- Nại: hử ? Sao chị không vào ?

Bì Nại theo sau cũng vào, cô ló đầu ra xem chuyện gì

- Hải: ai cho em vào đây ? "Gằn giọng"

- Nại: anh họ, bình tĩnh đã, chị ấy không có chỗ ở do về nước gấp nên muốn ở nhờ vài hôm ở Lăng Hoa

- Hải: Lăng Hoa không có chỗ cho thêm một người, em qua Mã Đế đi

- Toàn: *rõ ràng còn trống nhiều phòng, anh ấy nói dối cũng tệ mà !?*

[ Bì Nại <=> cô ]
[ Đới Ngưng <=> Đới Ngưng ]
[ Tôn Viên <=> cô ta ]
[ Hà Thanh Nhiễm <=> chị ta ]

Cậu cười khúc khích trong lòng anh, Hà Thanh Nhiễm lại nhìn thấy vậy lầm tưởng cậu đang cười nhạo chị ta nên lòng chị ta nổi dậy cơn tức giận nhưng đành kiềm chế, bàn tay chỉ cuộn lại tròn run lẩy bẩy

- Nhiễm: Hải..cho em ở đây vài hôm thôi, tìm được nơi ở em sẽ rời đi

Chị ta tha thiết cầu xin

- Hải: Trợ Lý Ngôn sẽ chở em qua Mã Đế

Anh không muốn nhìn chị ta kẻo làm bảo bối nhỏ hiểu lầm

- Nhiễm: Mã Đế sao ? Em ở đó..một mình em sợ lắm..Hải..

- Hải: vậy em chuyển ra ngoài không ở một mình SAO ? Lẽ nào lớn từng này em cần người bảo vệ ở bên cạnh 24/24 SAO ? 

Anh nhấn mạnh cuối từ tức giận hiện quanh anh, gân tay có nổi lợn cợn vài gân xanh trông thật đáng sợ. Chị ta và cả cậu đều rùng mình một phe..

- Toàn: anh..Hải..

Nắm nhẹ lên tay anh, anh liền chấn chỉnh lại sắc mặt và tâm trạng bấy giờ

- Hải: làm em sợ rồi, bảo bối ngoan em lên phòng tắm rửa nhé ? Anh nói dứt điểm với Hà Thanh Nhiễm rồi lên ngay !

Cậu không đáp chỉ gật nhẹ đầu, anh nói Bì Nại dìu cậu lên phòng cô liền dìu cậu lên

Bây giờ chỉ có hai người trong gian phòng anh không nhìn chị ta đến một cái chỉ nhấm nháp ngụm trà. Chị ta bước nhanh đến hỏi anh

- Nhiễm: Hải, cho em ở đây đi ở Mã Đế một mình một thân buồn và cô đơn lắm..

- Hải: vậy tôi sẽ nói Bì Nại qua ở cùng em

- Nhiễm: Hải, sao anh lại lạnh nhạt như vậy ? Rõ ràng lúc trước anh..

- Hải: đừng có hở miệng lại nhắc chuyện cũ em nên nhớ chính em bỏ tôi, không lời nào liền bỏ đi. Tôi cũng không cần em ở bên tôi, lời hứa đó tự em nói tự em phá vỡ. Ngôn ! Mang Hà Tiểu Thư về Mã Đế !

Anh lạnh lùng đứng dậy nói Đường Lý Ngôn

- Nhiễm: Hải à mọi chuyện không phải như thế, cho em cơ hội giải thích đi

- Hải: giải thích ? Em nói em đi Pháp là xây dựng sự nghiệp của em ?! Ừ vậy sao em không ở bên đó quay về đây làm phiền tôi sao ?

- Nhiễm: không phải vậy, không phải..chỉ là..

- Hải: về sau đừng gọi tên tôi, vợ tôi không thích người khác gọi tên tôi thân mật như thế !

- Nhiễm: *v..vợ sao ? Là cậu..ta ư ? S..sao có thể ?*

Chị ta sững sờ lần nữa không phải tai mình nghe nhầm chứ ?!

- Hải: chút nữa lên phòng tôi lấy bộ vest này vứt đi !

- Nhiễm: *vứt sao..? Là do vừa nãy mình chạm vào nó ở bữa tiệc sao ?!! Anh..ấy thay đổi rồi..!*

- Quản Gia: vâng cậu chủ, để tôi chuẩn bị nước cho cậu tắm

- Hải: không cần, vợ tôi làm được. Sẵn tiện tiễn khách đi

_________________________________________
End chap 49





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro