Chap 48: Nhớ Kĩ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: em có thể khẳng nhận rằng ai lấy được anh chắc chắn sẽ hạnh phúc

- Hải: hử ? Nói vậy là sai rồi ! Ai lấy được tình yêu của anh mới hạnh phúc được ! Em là người may mắn đó..

Bỗng cậu không đáp lại chỉ là trong lòng chợt nảy lên một sự vướng bận một tia sáng nhanh như chớp lóe lên và tan mất. Dường như muốn giải đáp thắc mắc trong lòng như không biết mở lời..

Không thấy bảo bối đáp nên anh cúi mặt xuống nhìn cậu biết cậu có điều gì đó muốn nói

- Hải: em muốn nói gì thì cứ nói không cần ngại mình là vợ chồng với nhau mà ! Anh nghe em nói

- Toàn: an..anh có từng yêu hay thích chị ấy không ?

Anh chết lặng khựng lại tất cả không khí ảm đạm bao trùm cả xe, cậu thấy anh không trả lời cười gượng định nói rằng "em nói giỡn thôi" nhưng anh đã nhanh hơn nhảy vào miệng cậu, tức giận bừng bừng nói

- Hải: ý em là gì ? Bảo Bối !! "Gằn giọng"

- Toàn: em..em..chỉ thấy tội chị ấy..bởi dù sao chị..ấy cũng yêu..anh mà..

- Hải: sao em có thể đẩy chồng mình cho người khác như thế hả ?

- Toàn: e..e..em không..có..

- Hải: vì sao em cứ nghi ngờ tình cảm anh dành cho em vậy, bảo bối ? Là anh không thực hiện rõ sao ? Là anh chưa đủ tốt chưa đủ yêu em sao ?

Anh như nổ tung cả người anh như quả bom đang sắp đạt đến giờ để phát nổ, cậu nhanh chóng bật dậy giải thích

- Toàn: không phải, không phải thế..em vẫn luôn lo anh..yêu người khác thôi...

- Hải: bảo bối, hãy nhớ kĩ câu này và phải khắc nó vào tâm trí tâm can của em

Anh bực mình tay chỉ lên vị trí tim cậu, giọng nói chắc nịch, đinh ninh rằng:

- Hải: người vợ của Ngọc Hải này chỉ có mình em, người anh muốn đi chung cả phần đời còn lại là em. Tình yêu này, trái tim băng giá này hoàn toàn trong tay em !!! Bỏ ngay suy nghĩ nhảm nhí kia đi. Là ai nói em không xứng với anh ? Là em tự nghĩ tự nói ? Đừng tự hạ thấp giá trị bản thân !

- Toàn: an..anh..

- Hải: mọi người nói em không xứng không bằng với anh thì sao ? Anh sẽ dùng chính đôi tay này bảo vệ em sẽ chứng minh cho em và những người đó rằng không ai xứng đáng ở bên cạnh Ngọc Hải này ngoài em !

Anh muốn bừng nổ, từng câu từng lời  anh đều gằn giọng nói, ở bên anh, anh biết cậu áp lực thế nào nhưng mong cậu đừng giấu giấu giếm giếm trong lòng, anh sẵn sàng lắng nghe những áp lực anh sẽ gánh vác một phần áp lực. Cậu không cần quan tâm những lời người khác bởi chính họ mới là áp lực lớn trong cậu !

Anh cần cậu ở bên cạnh anh làm chỗ nương tựa tuy mỏng manh nhưng cũng đủ làm anh cho có chỗ dựa vững chắc !

Cậu không thốt ra được lời nào sau đó, cậu vùi mặt vào ngực anh để nén đi nước mắt sắp sửa tuôn trào, 'thình thịch' là tiếng tim anh đang đập loạn xạ nhưng nó lại làm cậu dễ chịu

- Toàn: anh..đáng ghét..dám quát em !

Cậu ngước mặt nhìn anh từ phía dưới giọng nói trêu đùa khuôn mặt đang căng thẳng và nghiêm nghị kia

- Hải: thiệt tình, bảo bối em đừng nghĩ tiêu cực nữa được không ?

Anh gục mặt xuống vai cậu vùi vùi vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương thảo mộc khiến anh dễ chịu ngay tức khắc

- Toàn: xin lỗi anh, không giúp được cho anh mà còn gây thêm phiền não cho anh nữa..

- Hải: đừng nói ra lời xin lỗi hay cảm ơn, từ khi nào vợ chồng chúng ta trở nên khách sáo như vậy ?

- Toàn: anh..bá đạo vừa thôi.. Em muốn cùng anh thực hiện một giao dịch !

Anh bất ngờ vài giây rồi rời khỏi cổ cậu để đối mặt nói chuyện

- Hải: hử ? Nói anh nghe nào !

- Toàn: khi nào trong lòng em có khuất mắt hay thắc mắc gì đó, em sẽ tìm anh và nói ra hết không giấu không che

- Hải: vậy anh làm gì ?

- Toàn: ngược lại, anh cũng phải nói ra bằng bất cứ giá nào, không được giấu em cho dù đó chỉ chuyện con cỏn !

- Hải: yo ! Bảo bối của anh ngày càng thông minh rồi..

Anh vén áo ra cắn lên vai trần của cậu, cậu đẩy mạnh anh ra, nghiêm túc nói

- Toàn: nói chuyện nghiêm túc !

- Hải: vậy phần thưởng là gì ?

Anh gian xảo hỏi

- Toàn: vậy..anh..muốn gì..?

- Hải: một hiệp thì tội bảo bối quá..một nụ hôn trên môi cho mỗi lần nói ra

- Toàn: em chấp nhận nhưng đầu anh sao toàn chứa mấy thứ biến thái vậy hả ?

- Hải: bảo bối à, anh chứa nhiều là giúp em đấy !

Không nói câu sau cũng hiểu anh giúp cậu cái gì rồi, anh mớn trớn cắn lên cổ cậu một dấu răng hiện rõ mồn một, cũng cơ hội mà hôn quanh nó tạo ra nhiều dấu hồng đỏ

- Toàn: A..đau..anh làm vậy sao sáng mai em đi học được ?

- Hải: ở nhà không đi nữa

- Toàn: đều tại anh, mau buông em ra !

Cậu hầm hực nói trong lòng hiện rõ sự tức giận, ngày mai có lẽ cậu phải che kín cổ rồi đành bôi kem khuyết điểm lại thật rõ chán, làm nào anh cũng không nói không rằng đã đánh dấu rồi. Bực mình trong người cậu manh me anh liền nhìn anh chằm chằm rồi cười đầy nguy hiểm

_________________________________________
End chap 48




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro