Chap 47: Cưng Chiều Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra đã thấy Chu Từ ngủ say khướt trên ghế, anh chàng Chu Từ này đã ngủ trong khoảng thời gian đó và chả có gì lọt vài tai mềm của anh chàng cả, anh lớn giọng lạnh lùng nói

- Hải: dậy đi !

Chu Từ bị đánh thức bởi tiếng nói lập tức tỉnh dậy, mặt Chu Từ ngơ ngơ ngác ngác sau vài giây định hình, Chu Từ bật dậy nói

- Từ: hai người làm gì lâu thế ? Hơn nửa tiếng đấy. Toàn ! Mày có..

- Toàn: tao không sao

- Hải: đi thôi !

Anh co mày lạnh lùng ra lệnh anh tiếp tục hiên ngang bế cậu, trong phòng vệ sinh anh đã choàng cho cậu áo vest đen tuyền của anh lên người cậu. Cậu ngượng ngùng vì tư thế này

Sau khi bước ra sảnh lớn bao nhiêu người là bấy nhiêu ánh mắt tò mò nhìn hai người và người tâm điểm hiện giờ là cậu ! Người trên tay anh được anh âu yếm

Cậu run sợ những ánh mắt nhìn thấu xương tủy ấy nên đã úp mặt vào trong nắm chặt vào áo anh, anh siết chặt cậu lạnh nhạt nói với họ :

- Hải: tao về trước

- Nhiễm: Hải ! Ở lại thêm một chút đi

Hà Thanh Nhiễm vui mừng sau bao nhiêu lâu mới thấy anh xuất hiện nhưng rồi lại tối mặt lại khi thấy cậu nhóc trong vòng tay của anh. Hà Thanh Nhiễm chăm chăm quan sát cậu muốn nhìn rõ gương mặt vì nãy chỉ quan tâm đến anh mà không biết có cậu hiện diện ở đó

- Hải: không muốn, tôi cần cho bảo bối ngủ. Nại Nại, về qua phòng gặp anh

- Nại: vâng ! Tạm biệt hai người

- Nhiễm: *bảo..bối..ư ? Gọi thân mật như vậy..rốt cuộc cậu nhóc...đó có lai lịch như thế nào..?*

Hà Thanh Nhiễm mím môi cắn chặt tay bấu chặt vào chiếc đầm tinh khôi trắng mịn ấy đôi mắt hiện rõ sự ganh tị xem ra Hà Thanh Nhiễm đang rất tức giận

Hà Thanh Nhiễm cố gắng che giấu cảm xúc bực mình kia hiền dịu vẫy tay tạm biệt anh. Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu bàn tán xôn xao về người được ôm bởi người danh là tàn ác và lãnh khốc

Anh ghì chặt cậu bước đi sải dài ra thẳng xe biết được mọi người đang bàn tán về câu không biết tốt hay xấu nhưng ánh mắt cho thấy mọi người đang tự thú rằng mình đang đắc tội với anh. Anh nhếch môi lên xe và chiếc xe sang trọng đen tuyền ấy nhanh chóng lăn bánh rời đi

Biết được đã không bị người khác nhìn nhìn chỉ chỉ trỏ trỏ nữa cậu nhô đầu lên cười hí hửng rồi dụi dụi cái má bánh bao của cậu vài cái lên lòng ngực săn chắn màu nâu hạt kia qua lòng áo

Trông mà xem, cậu cứ như con mèo vừa được chủ nhân cho ăn no vậy làm nũng để chủ nhân nựng nịu

- Hải: em không ngủ sao ? Lấy tôi chai nước

Anh nhẹ nhàng ôn nhu hỏi cậu rồi thay đổi mặt ngay tức khắc âm trầm ảm đạm nói Trợ Lý. Nhận lệnh trời ngay lập tức Trợ Lý Ngôn đưa chai nước khoáng trong suốt tinh khiết từ ghế ngồi cạnh Tài Xế chuyển xuống đưa tận tay anh cung kính

- Toàn: em còn đang muốn ăn thêm bánh..

Cậu chu môi hờn dỗi trách ai kia

- Hải: tối rồi, ăn nhiều bánh không tốt. Anh về nấu chút món ăn khuya cho em

Anh xoa xoa cái bụng nửa phẳng nửa phình kia do một phần tinh dịch anh lấp, khóe môi anh cong cong tỏ ý hài lòng. Nghe vậy, mắt cậu sáng lên vui vẻ trong lòng nổi dậy

- Toàn: anh..biết nấu ăn sao ?

Cậu ngập ngừng trêu chọc anh, anh nhéo mũi cậu một cái rõ đau rồi thả tay, hai tay cậu che mũi xoa xoa nó..

- Hải: không những biết nấu ăn mà anh còn có thể nấu chín em đấy !

Anh ghé lại hà hơi nóng vào tai vài giây sau đã đỏ ửng lên, cậu đẩy anh ra vấp váp nói

- Toàn: tên đáng ghét ! Toàn trêu em !?

Bộ dạng vừa tức vừa ngại của cậu thật đáng yêu làm sao, anh mở nắp chai nước suối trong suốt kia uống ừng ực, cậu chăm chú nhìn yết hầu lợn cợn di chuyển lên xuống theo nhịp của anh, cậu bị nó cuốn hút mất hồn lúc nào chẳng hay

Uống cũng đã uống xong anh không hiểu vì sao bảo bối lại nhìn anh không rời một khắc như vậy

- Hải: khát nước sao ?

- Toàn: um..có chun chút

Cậu vỡ mộng trở lại thực tại câu hỏi của anh làm cậu khát nước ngay sau giây đó, anh nâng người cậu lên để cậu dựa vào ngực anh. Anh ân cần mớm nước cho cậu cẩn thận đổ uống xuống miệng cậu tránh đổ ra ngoài là hỏng

Cậu được chăm sóc như con nít đến cả việc uống nước mà anh nhà cũng đụng tay giúp cậu, tay chân cậu lành mạnh không bị thương hay cũng không thể cử động vậy mà anh nhà lại chăm sóc cậu như vậy thật sự vừa xấu hổ vừa sung sướng

Được anh nhà cưng như trứng hứng như hoa, sủng ái cậu hiện rõ chình ình khiến cậu không khỏi vui sướng nhưng lại xấu hổ vì hành động mớm nước này. Chắc hẳn Tài Xế và Trợ Lý đang nhịn cười đấy !

Dòng nước suối mát lạnh đi qua cổ họng khô khan cảm giác thật tuyệt vời, uống cũng xong anh tỉ mỉ lau khóe miệng còn vương lại ít nước

- Toàn: trong mắt anh, em hoàn toàn là con nít sao ?

- Hải: hửm ? Em không phải con nít, em đã lớn rồi mà, bảo bối ?

- Toàn: anh đối xử với em giống y chang con nít !

Cậu khẳng định một câu chắc nịch

- Hải: không phải thế ! Anh muốn cưng chiều em hết mực. Anh muốn dành mọi thời gian rảnh của mình để phục vụ em. Bảo bối nhỏ !

_________________________________________
End chap 47


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro