Chap 53: Bị Tát !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cậu ấy đúng không ?

- Là người xuất hiện cùng Quế Thiếu Gia vào hôm qua

- Không ngờ lại là học sing giỏi nhất trường !

- Nghe nói cậu ta có thân phận nghèo nàn

- Hừ ! Để tao xem chuyện gì xảy ra trong hôm nay !!

Những lời bàn tán trông thật áp lực và chả có ý tốt tẹo nào, cậu tránh đi những lời những ánh mắt đó. Dù vậy, cậu cũng biết họ nói gì chắc hẳn sẽ có người người khinh thường cậu sẽ có người nói cậu nghèo nàn không xứng với anh. Chắc chắn là họ đang ghét cậu !!

Áp lực nặng trĩu trên đôi vai gầy gò của cậu, mệt quá gần như không chịu nữa cậu tăng tốc chạy vụt một cái thoắt cái đã lên trên sân thượng

Thở dốc mồ hôi chảy lã chã trên mặt, cậu ngồi bịch xuống xích đu gần đó ngả người nới lỏng cơ thể, hưởng một chút mùi thiên nhiên vài phút sau cũng đã thấy tâm trạng ổn định. Quyết định quay lại lớp học đã trễ hơn nửa tiết đầu rồi

- Là nó phải không ?

Chuyện quái gì đây ? Vừa ổn định tâm trạng thì lại bị phá, cậu bỡ ngỡ ngơ ngác ngồi chắc trên xích đu nhìn đám người vừa trai vừa gái kia lại gần. Cậu quan sát thật kĩ đề cao cảnh giác rồi đứng dậy tính bỏ đi

- Nè ! Mày tính đi đâu ? Chuyện chưa giải quyết xong mà đòi đi à ?

- Toàn: tôi đụng gì đến mấy người ? Chả có chuyện gì ở đây cả !

- Mạnh miệng phết nhờ ?

- Viên: chuyện gì mày biết mà ?

Tôn Viên, cô ta đi từ dưới lên ngân mặt hất hất tóc mỉa mai nói

- Toàn: tạt nước cũng đã tạt cô muốn gì ?

- Viên: lâu ngày không gặp mày mạnh miệng nhờ ? "Lại gần cậu"

- Toàn: không đôi co với cô nữa, tránh đường cho tôi đi ! "Cảnh giác quan sát"

- Viên: ấy ấy tao nói rồi, chuyện chưa xong thì mày đéo được đi !

- Toàn: giữa tôi và mấy người không có chuyện gì hết !

- Viên: mày cũng giỏi đấy ! Leo lên được giường ngủ với Quế Thiếu Gia thì cũng có tài năng đấy. Được Quế Thiếu Gia bao nuôi nên mày lên mặt à!!!!

- Toàn: không biết chuyện gì thì đừng có nói bừa !

- Viên: một thằng nhóc nghèo nàn như mày thì không bao giờ xứng với bất kỳ ai đâu !!

- Toàn: chuyện của tôi cuộc sống của tôi, tôi làm gì nói gì cũng không bao giờ đụng chạm vào mấy người !

- Viên: mẹ nó ! Thằng nhóc ranh ! Mày đang vênh váo với ai vậy hả ?? "Tức điên"

- Toàn: tôi nói chuyện với mấy người lẽ nào đang nói với không khí ? "Mỉa mai"

- Viên: mày đừng tưởng có người chống lưng mà vênh váo !!

- Toàn: tôi không cần người chống lưng ! Nhưng chú ý phát ngôn đi. Ba mẹ sinh ra cái miệng đi kèm với não vì vậy trước khi phát ngôn hãy chứng tỏ não còn hoạt động !!

- Viên: thằng nhóc ranh ! Ý mày nói tao nói đéo có não sao ??

- Toàn: tôi không nói câu đó ! Là chị tự nói !

Tôn Viên thẹn quá hóa giận, liền phất tay ra hiệu cho đàn em bắt cậu lại cho cô ta xử lý. Hai cánh tay bị khống chế bởi hai người nam nhân, chậc phiền phức rồi đây

- Toàn: ha.. Sau bao lâu gặp chị vẫn chơi hèn như vậy nhỉ ?

- Viên: khóa chốt cửa cho tao !

Đàn em nhận lệnh liền đóng cánh cửa duy nhất cũng là đường thoát chết duy nhất của cậu. Cậu vận động đại não để tìm đường thoát chắc chắn sẽ có cách nhưng cách này mạo hiểm và tỉ lệ xác xuất là trung bình ! Cậu phải đánh gục từng tên rồi chạy thoát nhưng với tính cách nhút nhát rộng lượng như cậu việc cũng quá khó rồi !

- Viên: hử ? Mày đợi Lam Học Trưởng đến cứu mày ư ?

- Toàn: tôi có nói sao ?

- Viên: hahaha, trông mà xem, bộ dạng của mày thật thê thảm

Tôn Viên cười trên trời xuống đất cô ta cười đến điên dại, cô ta vuốt tóc nhìn qua khe hở từ tay vừa vuốt tóc. Thật điên rồ !

- Toàn: muốn làm gì ? Đừng tốn thời gian của tôi ! "Nhau mày"

'Chát'

Một tát vang trời giáng từ tay Tôn Viên xuống một bên má bánh bao của cậu, mặt cậu nghiêng sang một bên, cậu trợn mắt bỡ ngỡ, cảm giác đau đau tê tê lập tức truyền đến, qua từng tấc da thịt cái má vừa bị tát dần sưng húp và êm ẩm cả một bên. Cậu định hình được cả quá trình vừa rồi không nói gì chỉ cắn môi đến rướm máu nhẫn nhịn !

- Viên: haha, trông kìa ! Thật đáng thương, cứ như một con cún đang làm hài lòng chủ nhân vậy đấy ~

Cô ta hả hê mà không ngớt lời mỉa mai cậu, đại não đã hết choáng váng sau cú tát vô lý vừa rồi liền hoạt động nhanh, nhận được cổ tay đang nới lỏng là do họ đang mải mê cười nhục cậu nên không chú ý. Cậu tận dụng sơ hở liền vùng vẫy lập tức thoát khỏi sự khống chế, cậu xoay dịu hai cổ tay bị xiết chặt nãy giờ, đáng ghét ! Hai cổ tay in rõ vết đỏ

- Toàn: ngạc nhiên chưa ?

- Viên: lũ ăn hại vô dụng, lại để nó thoát !?

- Xin lỗi chị đại..

- Như vậy thì sao ? Cậu ta cũng không đánh thắng hay thoát được đâu !!

Vài tên đàn em của Tôn Viên lên tiếng rồi liền bật cười chế nhạo cậu

- Toàn: ha..tôi vừa nhận ra !

- Viên: mày..nhận..ra gì ?

- Toàn: "Sự đố kỵ thường chỉ xuất phát từ những kẻ đứng dưới" câu đó nên áp dụng vào lúc này !!

- Viên: thằng nhóc con !! Từ nãy giờ mày đã lăng mạ và xúc phạm tao đấy !

- Toàn: này này ! Nói sai đừng nói to, đừng có đổi trắng thay đen như vậy !

_________________________________________
End chap 53













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro