Chap 43: Xuất Hiện Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ cười tươi nói, họ ngớ ngớ ngẩn ngẩn tập trung quan sát diễn biến tiếp theo

- Hiên: cô là ai ?

- Nại: khoan đã..chị là..

- Mọi người quên tôi rồi ? Tôi - Hà Thanh Nhiễm đã quay trở lại !

Hà Thanh Nhiễm - con một của họ Hà đang là diễn viên ( chưa nổi tiếng ) vừa từ Pháp về, tính cách thất thường không nên nhìn bề ngoài đánh giá !

- Hải: em về rồi !! "Sốc"

- Hiên: chào mừng chào mừng !!

- Trương: không ngờ ta lại gặp nhau ở đây !

- Nại: uầy chị nhìn lạ thật đấy !

Đây rồi ! Điều cậu lo lắng ngày ngày đêm đêm đã xuất hiện rồi ! Thanh Mai Trúc Mã của anh ! Đã về rồi. Cậu không tin vào mắt mình sao lại đột ngột và vì sao phải là thời điểm này ? Cậu quay sang họ thì bất động sốc không nói được gì, ha nhìn xem họ vui vẻ hơn bao giờ hết bầu không khí ảm đạm yên ắng vừa rồi đã không còn. Mà thay vào đó là ngập đầy những lời hỏi thăm những câu chúc mừng

Dường như trong phút chốc cậu hóa thành người vô hình như thể cậu không ngồi ở đây vậy cậu cúi đầu tay nắm chặt vào quần, phải rồi ! Là từ khi cô ấy xuất hiện và cả vị trí hiện tại cậu cũng mất sao?! Nhưng hai ta chỉ vừa yêu nhau thôi. Cậu chậm rãi quay sang nhìn anh thì sốc càng sốc hơn

Vị trí ngồi của anh là bên cạnh cậu và Tử Hiên nhưng sao lại là Hà Thanh Nhiễm ? Cô ấy còn ôm khư khư cánh tay anh đong đưa nữa còn có khi cạ cạ cọ cọ cặp bầu vú đầy đặn to bự kia. Cậu nhìn sang anh để xem phản ứng của anh

Anh không những không đẩy không phản ứng gì mà còn cười cười nói nói ôn lại chuyện xưa hoàn toàn trong mắt của anh là Hà Thanh Nhiễm anh không ngó ngàng gì đến cậu hết, khốn kiếp ! Vì sao lại ở mãi trong cái gọi là "ảo mộng về tình yêu" vậy Toàn ??

Mày mãi mãi chỉ là "con nợ" của anh ta mà thôi ! Có lẽ cái gọi là "tình yêu" từ anh dành cho cậu chỉ giống như lấp đậy vị trí trống trải kia chỉ như lấy cậu làm thế thân để khi chủ nhân thật sự xuất hiện anh sẽ hất cậu như món đồ cũ kĩ bị chủ nhân vứt bỏ

Cái gì mà tôi yêu em ? Cái gì mà bảo bối ? Giả dối, tất cả chỉ là giả dối, lừa người gạt tình quả thật anh ta rất gian xảo ! Mày tỉnh ngộ thức mộng đi, một đứa nghèo nàn không danh không phận như mày sao có thể leo lên vị trí người người ngó đến ?!

Mày cũng như một con vịt xấu xí bị cô lập nhìn anh là thiên nga cao cao ngời ngời bao nhiêu người vây quanh, sao có thể xứng bằng với anh ?! Cậu cười chế giễu bản thân cậu, trong lúc cậu rơi vào trầm tư một bàn tay đặt lên tay cậu lại cậu vỡ đi suy nghĩ phức tạp kia

- Từ: ổn không ?

Cậu không đáp chỉ vội vội vàng vàng kéo Chu Từ vào phòng vệ sinh, hành động đó thu được toàn bộ trong mắt anh nhận thức có chuyện không ổn anh nhanh chóng gỡ bỏ tay Hà Thanh Nhiễm đang ôm khư khư anh, không lời không nói anh đuổi theo sau cậu họ nhìn theo anh bóng dần xa dần xa

- Nhiễm: tôi muốn hỏi cậu nhóc hồi nãy là ai vậy ?

- Hiên: có nên nói không ?

Tử Hiên nhìn hai người còn lại vì không dám tùy tiện nói thân phận hay gì về cậu mà không có sự cho phép của anh bởi cậu là người của anh ! Hà Thanh Nhiễm tò mò càng tò mò hơn vậy cậu nhóc đấy không phải người bình thường

Bì Nại dúi đầu vào Trương Trương và Tử Hiên thì thầm nói, hai người tập trung lắng nghe mặc cho Hà Thanh Nhiễm nghi ngời có điều mờ ám, gật gật đầu ba người tách nhau ra thản nhiên nói

- Nại: cậu nhóc đó là ai á hả ?

- Trương: chị tự đi hỏi ông anh nhé ?

- Hiên: tụi tôi không muốn cái miệng hại cái thân đâu !!

- Nhiễm: không sao, tôi tò mò thôi

Hà Thanh Nhiễm quơ quơ tay tỏ vẻ hiền nhã không có ý dò xét

- Phòng Vệ Sinh -

- Từ: tâm trạng không ổn à ? Đi về !

- Toàn: tao không ổn rồi mày ạ ! Ha..ha tao..đang ghen ?

Cậu cười nhễ bản thân trong gương lớn phòng vệ sinh cậu chống tay lên bồn rửa tay ngước mặt nhìn khuôn mặt mình trong gương. Thật thê thảm, cậu thảm vậy sao ? Cũng đúng, người bị bỏ lại là cậu mà, thê thảm như thế là đúng

- Từ: ghen ? Mày ghen với chị ấy à ?

- Toàn: ghen với Thanh Mai Trúc Mã của anh ấy không được sao ? Gì vậy chứ ? Đến cả tư cách ghen với người quyến rũ người yêu tao, tao cũng không có sao ? Tao không có quyền đó sao ?

- Toàn: sao anh ấy có thể để chị đó ôm ấp còn cạ cặp vú kinh tởm kia lên người nhưng lại không có phản ứng gì. Không đúng, là anh ấy hứng tình, nứng nên không đẩy chị ấy ra ! Nực cười.. Sao tao phải ôm hi vọng anh ấy sẽ quay lại giải thích rằng "anh có người yêu rồi, xin tự trọng"

Đầu óc cậu mơ mơ hồ điên loạn cả lên hiện lên cả hình ảnh hai người cười cười nói nói vui vẻ như dẫm đạp lên vết thương của cậu khiến nó đau thêm đau

- Từ: này ! Mày bình tĩnh đi, bỏ ngay cái suy nghĩ phức tạp đa nghi đó của mày đi ! Mày không tin người yêu mày sao ??

_________________________________________
End chap 43
Nhấn hình ngôi sao đi ạ ⭐💞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro