Chap 44: Đừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: tao tin nhưng cảnh hai người thân mật làm tao khó chịu quá !

Cậu cố trấn an bản thân giữ bình tĩnh

- Toàn: đã đến lúc rồi ! Đến lúc rời khỏi anh ấy rời khỏi vòng tay của anh ấy rời khỏi danh là người yêu của anh ấy. Chị ấy về rồi, chị ấy mới là chủ nhân là người yêu thật của anh ấy tao chỉ là người thay thế chỉ là món đồ chơi chỉ là con nợ thôi !

Trước đó cậu đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để rời đi bây giờ đã là lúc, tiếc nuối có buồn có đau có tất cả cậu sẽ mang đi trả anh cho chị ấy !

- Hải: rời khỏi anh ? Em không có quyền đó, ở đây không có một chị ấy hai chị ấy chuyện tình của hai ta chỉ có hai ta không ai có quyền xen vào ! Rốt cuộc em có yêu anh không HẢ ? Sao lại nói những lời ngu ngốc không đáng nói ra ?!

Anh mở rầm cửa phòng WC, mặt anh tối sầm lại tâm trạng cực kì không vui đôi mắt lộ tia không hài lòng với những gì cậu nói giọng nói đầy tức giận nói, vì đuổi theo cậu nên anh đã đứng ở ngoài nghe được tất cả nhưng đến câu nói ngu muội đó anh không kiềm được nên đã xông vào

- Toàn: mày ra ngoài đợi tao !

Cậu muốn không gian hiện giờ chỉ có hai người mà thôi, Chu Từ gật gật nhanh chân ra ngoài không quên khóa cửa cho hai người từ từ nói.

- Toàn: sao anh lại ở đây ? Anh nên quay lại đi chị ấy sẽ lo đấy !

- Hải: Em... !

Anh bình tĩnh lại tiếp tục nói..

- Hải: em không tin tình yêu anh dành cho em ?

- Toàn: em tin nhưng em không tin rằng anh chỉ yêu mình em !

- Hải: trái tim này chỉ có một nó thuộc về em vậy anh còn có thể dành cho ai ngoài em ?!!

- Toàn: anh thôi những lời mật ngọt kia đi !

Không khí trở nên yên lặng, ảm đạm lạ thường, cậu quay người không muốn đối diện với anh

- Hải: sao em lại khăng khăng rằng anh yêu em là giả sao em lại chắc nịch rằng anh và cô ta là người yêu và cần nhau ??

- Toàn: chị ấy trở về anh rất vui, nói chuyện cũng không mấy lâu nhưng lại rất hạnh phúc. Em không muốn tranh giành không muốn làm lớn chuyện, chị ấy là Thanh Mai Trúc Mã của anh là người xứng với anh, em chỉ là rời khỏi anh trả vị trí cho chị ấy mà thôi

- Hải: Hử ? Em ghen thật sao ?

Anh bước gần đến cậu ôm lấy từ sau gian xảo nói rồi nhìn cậu trong gương

- Toàn: anh.. ! Em ghen thì sao ? Buông em ra, em sẽ kiếm tiền trả nợ cho anh, chúng ta đường ai..ư..ưm..

Tay anh bóp hai bên miệng cậu ngậm lấy đôi môi căng mọng chặn những câu sau của cậu, cậu rên không trọn vẹn nụ hôn không lâu cũng kết thúc

- Toàn: biến thái !

- Hải: bảo bối ~ em ghen là em yêu anh nên mới ghen, anh không đẩy cô ta ra vì muốn xem em phản ứng ra sao nhưng lại nghĩ lại lớn chuyện như vậy..

- Toàn: em không quan tâm, buông em ra

Anh ôm chặt lấy cậu ghì chặt không cho cậu di chuyển, nói lớn

- Hải: bảo bối đừng mà.. đừng bỏ anh ...em đừng rời xa anh..làm ơn em ở lại bên anh đi..

- Toàn: anh...

Không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy, hóa ra anh thật sự yêu cậu nhưng cậu luôn phủ nhận và khẳng định ra cậu chỉ là người thế thân, thật ngu ngốc mày nên trân trọng những gì có đừng đẩy nó ra xa nữa, Toàn à !

- Toàn: nhưng chị ấy chắc chắn sẽ giành anh, em không thể giữ anh..được

Cảm xúc hai người bây giờ vừa rối loạn vừa khó tả, hai người nhìn nhau qua gương. Trên khóe miệng anh nở nụ cười nguy hiểm và gian manh

- Hải: em không giữ được anh thì anh cũng sẽ bám theo em thôi ~ chỉ cần em ở bên anh thôi, bảo bối ~

- Toàn: sao anh lại dẹo miệng như vậy ?

Sao anh ấy có thể nói ra những lời mật ngọt khiến người khác xấu hổ đến như vậy..

- Hải: chỉ dẹo miệng với mình bảo bối

Anh kéo người cậu đối diện với anh hai đôi mắt đen huyền như vũ trụ không đáy lại thăm thăm thẳm tựa như dải ngân hà những ngôi sao lấp lánh, thật lung linh !

Cậu chợt nhận ra

- Toàn: anh nói đúng..em nên bảo vệ tình yêu của hai ta..em cũng không muốn nhìn anh hạnh phúc bên người khác không phải em..

Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên má anh chậm rãi sờ từng đường nét vàng trên mặt anh..da anh lại mịn như kẹo bông gòn, thoải mái quá ha !

- Hải: em đừng nhu nhược nữa đừng rộng lượng như vậy anh biết đó là đức tính tốt như em dùng nó sai cách em sẽ gặp nguy hiểm. Ở bên anh, em làm trời làm đất muốn người khác như nào thì người đó phải như thế

- Hải: còn khi không ở bên anh, em phải biết cách tự lo tự giải quyết vì trong xã hội này không dành cho những con người nhu nhược đâu.. Bảo bối em hiểu không ?

- Toàn: sao anh lại đối tốt với em..em chỉ là một con nợ không hơn không kém..thôi..

Anh đặt tay lên miệng cậu chặn những câu sau của cậu những câu vừa rồi là đủ không nên tiếp tục

- Hải: vì em là vợ anh là người quan trọng với anh. Đối tốt với em chưa là gì, anh muốn dùng phần đời còn lại để chứng minh chứ không phải nói bằng miệng, anh muốn dùng hành động !

_________________________________________
End chap 44
Không biết nói gì 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro