Chap 42: Thiếu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: đừng trêu bảo bối của tôi chứ ~ em ấy sẽ xấu hổ mất ~

Trước mắt anh sẽ tạm gác đi không tìm kiếm kẻ theo dõi hai người nữa, bây giờ nên quan tâm bảo bối nhỏ này

- Từ: được được Chủ Tịch, không ngờ mày sẽ đem lòng yêu anh ấy đấy..trước còn..chửi anh ấy mà !

Ngữ điệu giọng nói trêu đùa từ miệng Chu Từ phát ra, cậu ngại quá đỏ mặt như phát hỏa bốc hơi nóng lên trời liền bịt miệng Chu Từ lại

- Toàn: cái thằng này, ngậm miệng lại đừng có nói nữa !

- Hải: không ngờ bảo bối lại nói xấu anh đấy ! Đau lòng quá nha ~

- Toàn: em đâu..có

Ba người cười nói tự nhiên không để ý rằng mọi người dần im lặng để nhìn và quan sát ba người, trong đám đông đúc chen chúc chật chội lắm người thì từ một người đàn công cao ráo, trẻ trung, quý phái và sang trọng bước lại gần ba người

- Lâu rồi không gặp !

Giọng nói tương đối trầm âm vang lên làm ngưng hoạt động của ba người tại thời điểm đó, theo phản xạ có người gọi là quay đầu nhìn người đó, ba người cũng ngẩng cao đầu lên xem đó là ai

Anh cau có đề cao cảnh giác quay người nhưng khi thấy người trước mắt anh đã nới lỏng đi sự cảnh giác cao độ, thả lỏng cơ thể đáp :

- Hải: đúng là lâu rồi không gặp !

- Phải ! Chẳng có dịp nào hai anh em mình ngồi xuống trò chuyện, cho hỏi vị này là...

Người đàn ông vui vẻ nhẹ nhàng hỏi cậu vì cậu không phải là thiếu gia nên người đàn ông thắc mắc sao lại có thể ở bên cạnh anh ?

Nghe thấy có người lạ hỏi mình cậu chỉ giật nhẹ người rồi rụt rè e ngại núp hết thân người sau thân hình của anh, anh không nói gì cũng không thấy phiền phức gì, càng mừng vì cậu như thế. Cậu đang dựa dẫm vào anh !

- Hải: đây là "người của tôi" em ấy ngại giao tiếp nên thông cảm nhé !

- Ồ ! Người của cậu thì tôi không đụng nhé !

- Hải: đừng sợ, đây là đối tác làm ăn lâu năm của anh, em không cần bận tâm đâu !

Cậu khẽ gật đầu trấn an tinh thần một chút giọng âm vang lên đáp :

- Toàn: anh nói chuyện đi, em với Chu Từ qua bên Bì Nại

Nói xong cậu khẽ xoay người sải bước cùng Chu Từ hướng đến phía Bì Nại, từ phía sau một sức mạnh tương đối vừa phải nắm lấy bàn tay đang hững hờ trong không trung của cậu, kéo nhẹ cậu lại như muốn níu kéo. Cậu khựng lại quay người về phía anh

- Hải: anh sẽ qua liền nên đợi anh một chút nhé !?

- Toàn: không đợi anh thì em đợi ai ?

Cậu thở dài không nghĩ anh đường đường được biết là tảng băng vô cảm không biểu cảm nào, vậy mà giờ lại níu kéo cậu còn nói giọng điệu nũng nịu tiếc luyến với cậu, thật lạ nha !

Cậu mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi, anh lấy điện thoại ra lệnh cho Đường Lý Ngôn làm thêm việc ngoài giờ

- Hải: bố trí người xung quanh bữa tiệc, cho người bên cạnh em ấy nhất cử nhất động cho tôi !

Trợ Lý chỉ ầm ừm "rõ" một câu, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, anh quan sát xung quanh một lượt. Kế tiếp, anh và đối tác cũ nói đôi ba câu rồi hẹn gặp dịp khác để ôn chút chuyện !

Anh nhanh chóng đi lướt qua từng người, từng người, đi một hồi khá lâu vẫn chưa thấy cậu và những người khác. Anh linh cảm mách bảo có chuyện không hay, tức tốc luống cuống tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy cậu, cậu vẫn nguyên vẹn không tì vết trên cơ thể anh thở phào nhẹ nhõm một phần có lẽ anh đề phòng cao độ quá ! Anh bước đến ngồi bên cạnh cậu đang mải mê nói chuyện

- Hiên: mày cảm nhận được mà đúng không ?

Tử Hiên quay mặt hỏi anh thẳng thừng, anh khẽ gật đầu khuôn mặt anh và Tử Hiên trở nên ảm đạm trong giây lát, Tử Hiên không thua kém gì anh nên phát hiện được điều đó không gì là lạ. Kẻ theo dõi vậy ở đây ! Kẻ đó vẫn chưa rời mắt khỏi họ. Tuy nhiên, là tiệc lớn nên có rất nhiều người, kẻ theo dõi lẫn vào đám đông là điều có thể ! Không chừng kẻ theo dõi đã hóa trang thành ai đó để tiếp cận họ không chừng

Thật buồn tẻ ! Có một bữa tiệc một năm một lần một ngày thôi mà cũng không được ăn uống dự tiệc cách thoải mái nhất nữa, trong lúc họ có phần thả lỏng có phần cảnh giác thì trong đám đông người người gần như là né tránh qua một bên để mở đường cho người nào đó

Trên con đường vừa bị tách bởi đám đông, một thiếu nữ tao nhã đôi chân mảnh khảnh bước đi vững vàng diện một chiếc đầm trắng tinh khôi để lộ ra bờ vai trần, thân thể mảnh mai nhưng ba vòng đầy đặn đâu ra đấy. Điểm nổi bật trên thiếu nữ là mái tóc đen mượt mà trải dài qua vai, khuôn mặt cân đối và thanh tú

Thiếu nữ sải bước đến chỗ họ ngồi, bỗng dưng không nghe thấy tiếng ồn ào bên hai tai họ tò mò sao lại yên tĩnh như vậy ? Trong giây lát, họ thấy thiếu nữ bước đến chỗ họ có lẽ có điều không lành. Trên tay thiếu nữ cầm ly rượu đỏ óng đậm đà trông thật quý phái ! Thiếu nữ nhẹ nhàng cất giọng âm ấm thanh thanh của người lên :

- Em về rồi ! Nhớ mọi người quá đi mất !!

_________________________________________
End chap 42
Đừng xem chùa nữa ạ thả sao đi ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro