Chap 41: "Bảo Bối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thở hổn hển, liếm láp quanh môi mình cậu đánh yêu lên hai bả vai cứng cáp của anh, hờn dỗi nói :

- Toàn: toàn chiếm tiện nghi của em..

- Hải: tại em ngon, tại em câu dẫn anh

- Toàn: biến thái ! Em thắt xong rồi !

Anh chìa tay ra trước mặt cậu, cậu bỏ khuôn mặt hờn dỗi vừa rồi, vui vẻ hạnh phúc nắm lấy bàn tay tuy thô nhưng lại ấm áp ấy, hai người vui vẻ đi xuống

- Toàn: nãy anh gọi em là gì cơ ?

- Hải: là bảo bối

- Toàn: em...em..biết rồi..

"Bảo bối" thật ư ? Cách xưng hô này thân mật và cũng thật yêu chuộng quá, cậu ngại vì từ xưng hô đó nhưng cậu lại thích nó

- Hiên: lâu quá nha

- Nại: sẽ trễ giờ mất

- Trương: rất đẹp rất tuyệt vời rất ưng ý hai người đi với nhau là sự kết hợp hoàn hảo đấy !

- Hải: đi thôi

Anh nắm chặt tay cậu để cậu đi khư khư bên cạnh anh, từng người đi theo sau anh rồi lên xe xuất phát

Trên xe anh chỉ có không gian riêng tư của hai người, muốn làm gì thì làm không cần quan tâm đến Trợ Lý và Tài Xế

- Hải: em sợ sao ? "Nắm tay thấy cậu run"

- Toàn: em hơi..lo lắng thôi

- Hải: bảo bối đừng lo, có anh ở bên rồi

- Toàn: em biết nhưng em vẫn hơi lo..

Cậu úp mặt vào bả vai của anh, anh vỗ về cậu vuốt dọc mảnh lưng cho cậu đỡ lo phần nào

Chiếc xe băng băng chạy trên đường những cây đèn đường chuẩn bị lên đèn, những chiếc xe máy xung quanh bốn phía. Con đường tấp nập người tràn ngập những tiếng ồn, cũng đúng thôi tối đến náo nhiệt ồn ào như vậy mới đúng là không khí tối chứ ! Thoáng chốc đã đặt chân đến trước khách sạn lớn nhất thành phố S

Có nhiều người quá nhưng toàn là nhân vật lớn nhân vật có tiếng và là những người nổi tiếng, không khí ngột ngạt đến kì lạ vì đông đúc người quá, tiếng nói xen lẫn tiếng cười vang vọng xung quanh

Cậu ngơ người sau khi vừa bước xuống xe vì lần đầu tiên đến nơi xa hoa đắt đỏ này bỗng có một áp lực to lớn rơi xuống và đọng lại đôi vai mỏng của cậu, đầu óc cậu choáng váng toát một luồng hơi lành lạnh khiến cậu rùng mình

- Hải: đừng lo, nhớ ở bên cạnh anh đừng đi đâu đấy ! Bảo bối !

Một luồng hơi ấm áp mê mị truyền đến từng gấc da thịt của cậu, bàn tay lạnh run đã được sưởi ấm ngay tức khắc, cậu đáp lại bằng cách nắm chặt lấy nó không buông không rời

- Toàn: em nhớ rồi

- Nại: nè hai người, đừng đứng đó nữa

Nại Nại vẫy vẫy tay hối thúc hai người vào trong khách sạn nhanh, hai người chỉnh lại sắc thái rồi bước đều vào trong khách sạn

Cậu ngạc nhiên nhìn bốn phương tám hướng để quan sát xung quanh thật kĩ, trang trí thật lung linh lấp lánh cứ như một lâu đài cổ xưa vậy

Ánh đèn sáng vừa không gây mỏi mắt khi nhìn vào còn hợp với phong thủy của khách sạn, không gian rộng lớn ngập đầy tiếng ồn ào náo nhiệt, cậu bỗng rùng mình cảm thán trong lòng một câu *không hổ danh là khách sạn lớn nhất thành phố S*

Quá trình gian khổ leo lên danh khách sạn lớn thành phố S và cũng là khách sạn nổi tiếng thật không dễ dàng gì

Người người đi ra đi vào ở đây không biết cậu có bị lạc khi xa anh không nữa

- Hải: nào bảo bối, đừng ngớ ngẩn ra nữa, tập trung nắm tay anh

- Toàn: anh làm như em là con nít vừa lên ba vậy.. ! "Bĩu môi"

Miệng thì nói thế nhưng cậu lại cứ núp bóng sau thân hình vạm vỡ của anh, anh đứng ra chắn cho cậu lúc này một luồng sát khí lạnh lẽo nhìn anh, anh bất giác theo phản xạ mà đảo mắt liên tục tìm kiếm ánh mắt của kẻ theo dõi hai người

Chợt nhận ra có điều nguy hiểm lòng anh bất an tột cùng, anh mải lo tìm kiếm nhưng không quên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run sợ trong lòng bàn tay lớn của anh, cậu không quan sát ngắm nghía khách sạn nữa bởi giờ đây cậu nhận ra có rất nhiều ánh mắt khác nhau nhìn cậu. Từng ánh mắt như muốn xuyên thủng người cậu vậy, cậu không khỏi sự lo lắng đáng lẽ cậu không nên đi tham dự

- Này !

Không biết từ đâu vọng đến tai cậu đến màng nhĩ, cậu không dám quay đầu nhìn xem đó là ai, tim cậu một lần nữa đập mạnh liên hồi, cậu nắm chặt lấy áo vest ngang eo anh, mặt úp vào vai anh. Như thể cố gắng thu gọn cơ thể lại để rúc rúc vào người anh

Một động tác đặt lên vai cậu, cậu giật thót người rồi tự trấn an bản thân từ tốn mà quay người chầm chậm

- Toàn: sa..sao mày ở đây ?

- Từ: để mốt đi đâu tao báo với mày một tiếng nha ?

Hóa ra là Chu Từ cậu gỡ bỏ cảnh giác vừa rồi, vui vẻ trò chuyện với Chu Từ

- Toàn: à tao quên, mày là Chu Thiếu Gia sao không ở đây được !

- Từ: chậc chậc, nắm tay nhau đồ ha ? Có vẻ là phát triển..phết nhờ ?

Chu Từ đảo mắt rồi dừng lại ở hai bàn tay đang nắm tay thân mật, ấm áp kia trông thật hạnh phúc và thật tò mò về hai người

- Toàn: mày..mày im đi

________________________________________
End chap 41
Thả sao ở cuối gần góc màn hình khi đang đọc truyện cho tui với ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro