Chap 38: "Người Của Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lăn lộn trên giường rồi đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau bước xuống, cậu thấy Bì Nại ngồi đó liền chạy nhanh lại. Bỗng Bì Nại hỏi :

- Nại: hôm nay có tiệc anh dâu có đi cùng không ?

- Toàn: tôi không đi..

- Hải: tôi nói em không đi sao ? Em phải đi cùng tôi

Buổi tiệc rượu do một số cổ đông trong thành phố S hợp lại và dựng lên buổi tiệc rượu này, chủ yếu là giao tiếp với nhau giúp cho việc làm quen tăng lên, giúp cho những công việc lên cao và kẻ đó phải biết nịnh nọt

Buổi tiệc bắt buộc và ai cũng được tham dự kẻ giàu kẻ nghèo đều được nhưng kẻ nghèo phải biết che giấu đi cái nghèo của bản thân nếu không vào buổi tiệc sẽ làm thiệt hại cho bản thân mình !

Buổi tiệc được tổ chức một năm một ngày nên ai ai cũng háo hức đi, năm nay cổ đông làm chính chủ buổi tiệc là gia đình anh chứ không anh !

- Toàn: nhưng..

- Nại: anh dâu đừng lo gì cả, em sẽ giúp anh trở nên lộng lẫy và là người tỏa sáng nhất đêm nay

- Hải: em đi với nó đi, tôi nói chút chuyện với Tử Hiên

Cậu chỉ lắc đầu ngao ngán thở dài bước đi cùng Bì Nại lên phòng "hóa trang"

- Hiên: hây tối nay anh em lại tụ họp tiếp nhá ?

- Hải: điều hiển nhiên

- Hiên: mà này, theo như tao điều tra thì hôm nay Thanh Mai Trúc Mã của mày có gì lạ lắm, người của tao nói là xách vali đi đâu, có vẻ là xa

- Hải: tao không quan tâm nữa, cô ta cũng không còn giữ được cái danh Thanh Mai Trúc Mã nữa rồi. Tao hận không thể trực tiếp hỏi cô ta câu chuyện năm đó thôi !

- Hiên: mày cứ thắc mắc mãi vì sao cô ta bỏ đi không một lời nói sao ? Cần gì phải chờ đợi câu trả lời làm gì ?

- Hải: chậc, phiền quá. Tối gặp !

Anh bực mình cúp máy đi đến ghế ngồi đang báo một chút. Còn bên Tử Hiên

- Bên Tử Hiên -

- Hiên: haha, Trương Trương ơi

Tử Hiên chạy đến ôm Trương Trương đang bấm điện thoại trên ghế dài của văn phòng Giám Đốc

- Trương: có gì vui hay sao mà anh cười vậy ?

- Hiên: anh vừa nói chuyện với thằng Hải xong, em nói xem có phải thằng Hải tiếc khi cô ta đi không ?

- Trương: cô ta ? Theo em là không chừng ông anh thích cô ta đấy..

- Hiên: cô ta bỏ đi lúc nó gặp rắc rối cũng muốn biết lý do thật...

- Quay lại, trên phòng Bì Nại -

- Toàn: bây giờ chuẩn bị có phải là sớm quá không ?

- Nại: đúng là quá sớm, vẫn giờ chúng ta đi mua sắm đi

- Toàn: chắc tôi..không được đi đâu..

- Nại: sao lại không ? Anh dâu sợ ảnh không cho đi à ?

- Toàn: tôi đoán là vậy...

Bì Nại kéo tay cậu đi xuống, hầm hực hỏi anh

- Nại: anh họ ! Anh tính giam anh dâu ở nhà mãi à ?

- Hải: anh không giam nhưng em ấy chỉ được đi ra ngoài cùng anh thôi

- Nại: vậy anh họ cho em mượn anh dâu một tí

- Hải: thời gian của em mượn là 30phút, quá giờ không thấy em ấy ở trước anh là em đi tong đấy

- Nại: em biết rồi, đi thôi anh dâu

- Hải: em ra trước đi

Anh đứng dậy ôm lấy cậu từ phía sau, cậu ngại ngùng vì còn có nhiều ở đây Bì Nại thấy vậy cười cười rồi ra ngoài. Anh thơm lên má cậu ôn nhu nói

- Hải: em có muốn đi không ?

- Toàn: anh làm cái quái gì vậy ? Ở đây còn có người mà ?

- Hải: không sao, trả lời câu hỏi của tôi

- Toàn: muốn..

- Hải: cho em, nhớ sài

Anh đưa cho cậu tấm thẻ đen huyền bí phiên bản giới hạn là vật hiếm hoi, tấm thẻ bao nhiêu người ao ước mà không có được

- Toàn: đây là...

- Hải: em cứ sài đi mật khẩu là ngày mình yêu nhau đấy

- Toàn: em không thèm sài đâu.. Anh nhớ ngày đó à ?

- Hải: tôi nhớ hết, đi đi

Cậu cầm chắc tấm thẻ tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài để Bì Nại không đợi lâu.. Tấm thẻ này cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đụng vào hay sài nó vì..sài rồi chỉ tăng tiền nợ. Dù sao cậu chỉ yêu anh đến khi "người của anh" xuất hiện lúc đó cậu sẽ rời đi mà...

Nại: anh dâu được anh họ cho tấm thẻ này đó hả ?

- Toàn: đúng..vậy

- Nại: sướng nhất anh rồi thôi mình đi mua sắm thôi. Thời gian có hạn..

Trên quãng đường đến Trung Tâm Thương Mại cậu đã nhìn tập trung vào tấm thẻ đáng lẽ cậu không nên cầm lấy nó cậu nên trả lại cho anh, khi "người của anh" xuất hiện là cậu sẽ không còn đứng được ở đây ngồi không vững nằm không yên

Vị trí "người yêu" hay là "vợ chồng" cũng sẽ biến mất trên cậu mà nó thành vị trí của người mang danh là Thanh Mai Trúc Mã ấy, cậu đã nảy ra một ý tưởng táo bạo

Cậu đang nợ anh vì thế nếu người Thanh Mai Trúc Mã kia xuất hiện thì cậu cũng không thể thoát khỏi anh, cậu cần có tiền để trả nợ lúc đó sẽ có lý do để rời đi.....

_________________________________________
End chap 38
Thả sao đi ạ :3 giờ cũ sẽ ra thêm 1 chap tặng mọi người cuối tuần 🥰🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro