Chap 37: Rượu Vang (H Nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân Nhắc Trước Khi Xem, Lưu Ý Các Nhân Vật Trong Truyện Đều Là Tưởng Tượng, Hình Ảnh Cũng Là Minh Họa. Không Liên Quan Hay Nói Về 1 Cá Nhân Hay 1 Tổ Chức Nào. Có Thể Bỏ Qua Chap Này !!! Cảm Ơn Đã Đọc

------------------------------------------------------------

Anh gầm mạnh rồi trong động huyệt cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi đang lấp đầy động huyệt, anh đã bắn ra rồi !

Nhiêu đó chưa đủ đối với anh, anh giơ cao một bên chân cậu tiếp tục dập cự vật vào trong bên sâu động huyệt. Cậu rên rỉ dâm đãng không ngừng, cậu ghì chặt anh,mông nâng lên,đón nhận từng cú thúc. Bị anh đâm cho không biết trời trăng mây đất gì,trong đầu mơ màng miệng không ngừng rên rỉ

Nước miếng chảy ra khóe miệng. Giờ chiếc giường dần dần rung lắc mạnh nó lắc theo từng nhịp cú thúc của anh, cả hai người chìm đắm cho sự sung sướng, cậu không nói được lời nào vì khoái cảm quá mà rên rỉ lên. Hai người bị dục vọng che mắt, đê mê không biết nói gì làm gì

- Toàn: hức..ah~ sướng..quá..ha~

- Hải: bây giờ mới lộ mặt thật dâm đãng của em ra sao ?

- Toàn: im..đi tên đáng..ghét ah~

Anh ôm chặt lấy cậu cố gắng mà đâm cự vật to bự ấy thật mạnh vào trong động huyệt. Sau vài cú đâm lút cán hai người gầm gừ bắn cùng nhau. Anh ngã xuống người cậu, có lẽ là kết thúc rồi !

- Hải: hôm nay em tuyệt hơn mọi khi đấy ! Tiểu yêu ~

- Toàn: tôi không nghĩ tôi sẽ yêu anh đâu

Cậu không tin vào bản thân mình cậu ôm lấy anh úp mặt vào cơ ngực của anh

- Hải: hai ta đều khó tin vào bản thân, em ngủ đi mai tôi có chuyện cần nói

Cậu cũng không đợi anh nói dứt câu nữa, cậu ngủ mất rồi ! Anh cười mỉm hôn lên trán cậu. Nhẹ nhàng bế cậu vào bồn tắm cho cậu ngâm mình rồi kì cọ, trong lúc để cậu ngâm mình anh đi xuống nói với bác Quản gia

- Hải: dọn dẹp phòng em ấy giúp tôi

- Quản gia: chúng tôi làm ngay

Bác quản gia và người hầu thở dài vì đã khuya lắm rồi nhưng thôi đành phải dọn dẹp làm việc thôi không là trừ lương mất. Anh tắm rửa cho cậu xong quấn một tấm khăn to quấn quanh người cậu kín mít

Để anh bế cậu qua phòng anh ở chứ giường hoàn toàn là rượu vang thì sao mà ngủ thẳng giấc được, lâu rồi anh chưa ở phòng anh vì anh toàn ở và ngủ bên phòng cậu. Anh đặt cậu lên giường anh

Chiếc giường chưa từng ai nằm qua hay đụng qua vẫn là anh lại có thể đặt cậu lên giường cho cậu ngủ còn tỉ mỉ căn chỉnh cho cậu ngủ ở tư thế thoải mái nhất, anh ngồi xuống ghế làm việc ở gần đó

'TÁCH TÁCH'

Tiếng bật lửa nổi lên anh ngậm một điếu thuốc ở miệng, ngọn lửa từ bật lửa thắp sáng một vùng nhỏ trong căn phòng tối tăm. Ngọn lửa vàng vàng xanh xanh đang tìm đến đầu điếu thuốc, ngọn lửa châm lửa cho đầu điếu. Đầu điếu thuốc cháy anh hút một hơi

Khói từ điếu thuốc được bay ra không trung, vùng nhỏ ngọn lửa đã bị tắt đi. Anh ngả cổ ra ghế sau khi hút một hơi điếu thuốc

- Hải: *hi vọng tất cả sẽ ổn, ông ấy sẽ không biết chuyện này đâu...*

Anh đang lo lắng điều gì ư ?

- Toàn: ah~ khụ khụ...

Cậu khẽ xoay người thì hạ bộ phía dưới liền ập đến cơn đau nhức dữ dội, cậu ho vài tiếng rồi lại thiếp đi có vẻ mùi thuốc lá đã làm cậu thức giấc một chút. Anh bị tiếng và động tác của cậu làm thoát khỏi suy nghĩ đăm chiêu, anh lập tức dập đi điếu thuốc

Khỏi và mùi thuốc lá đã tan biến trong không khí, anh rón rén bước lên giường ôm lấy cậu xoay người cho cậu úp mặt vào cơ ngực cứng nhắc của anh

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi ôm nhau thắm thiết mặn nồng mà đi vào giấc ngủ

- Sáng sớm -

- Toàn: *nhức đầu quá..hự..*

Là do men rượu còn mang máng nên đầu cậu có chịu khó chịu, nhức đầu cậu phải mất vài giây mới định hình lại mọi thứ và mọi việc tối hôm qua sôi nổi như thế nào...

Toàn: *chết tiệt...hôm qua mình thổ lộ với anh ấy rồi !!*

Cậu đỏ mặt bừng bừng không nghĩ sẽ anh đồng ý và bây giờ ta đã là người yêu nhau rồi !

Cậu xoay nhẹ mặt quay để nhìn đối phương đang nhắm tịt mắt mà ngủ ngon lành, cậu đã có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt tỉ lệ vàng của anh khuôn mặt ưu tú về mọi mặt. Cậu có phải là người may mắn nhất không ?

Cậu nhóc tầm thường nhưng lại có trong tay một người quyền lực nhất và tàn ác nhất.. Nghĩ đến việc nói anh "tàn ác" cậu vẫn rùng mình

Lỡ như tình yêu của anh chỉ là giả chỉ là trò đùa đối với cậu, anh có sẵn sàng làm hại cậu không nhỉ ? Còn việc một người phụ nữ được cho là "Thanh Mai Trúc Mã" của anh nữa...

- Toàn: *hi vọng anh sẽ yêu em thật lòng cho đến khi "người của anh" xuất hiện..lúc đó em sẽ rời đi...*

Tay cậu chạm vào da mặt của anh rồi, mịn quá đi.. ! Động tác nhẹ cỡ mất vậy mà đã làm anh thức dậy

- Hải: dậy sớm vậy ?

- Toàn: a..nh..ngủ thêm đi

Ngại quá đi, đã nhìn trộm sờ lén mà giờ để bị bắt gặp.. Khoảng cách giữa hai người cũng gần nữa hỏi sao không ngại cho được.. Cậu vẫn chưa làm quen được hẳn với việc có anh là người yêu..

- Hải: vậy em hãy để tôi ôm em một chút.. Tôi cần mùi hương trên cơ thể em..

Anh không ngại ngần gì ôm chặt lấy cậu mặt anh áp vào ngực cậu, hít lấy ngụm hương thơm của thảo mộc

- Toàn: nhưng..tôi có tiết học sáng nay..cần phải dậy ngay

- Hải: sáng nay em không có tiết nào cả, em có một tiết chiều thôi. Em tập nói dối sao ~ ? Nhưng nó rất tệ đấy ~

Mặt anh ghé sát vào mặt cậu âm điệu trầm trầm có chút trêu chọc, cậu phát táo phát điên vì nếu được mũi cậu đã trào ào ào ra dòng máu tươi đỏ óng rồi..

- Toàn: khô..ng có..

- Hải: em vẫn còn ngại sao ? Tiểu yêu tinh

- Toàn: thì sao...?

Anh hôn lấy đôi môi khô khan kia, nhắm mắt lại tận hưởng một chút cậu giật bắn người.. Đang nói chuyện mà đã hôn người ta. Tay anh nhấn đầu vào để nụ hôn này đi sâu vào trong, cậu cắn chặt răng để anh không vào trong khám phá

Tay kia anh mới luồng vào áo cậu nhéo lấy một bên nhũ hoa cậu khẽ rên lên nhân cơ hội anh đưa chiếc lưỡi hư hỏng kia vào trong thu hết mật ngọt trong khoang miệng sẵn tiện mút mát quấn quýt với chiếc lưỡi vẫn đang e ngại kia

Khám phá đã xong anh mới rời lưỡi cắn môi cậu làm nó rướm máu, cậu đau nhẹ mà phản kháng mãnh liệt

- Toàn: ư..au (đau)

Rời môi, cậu che miệng thở hồng hộc vị tanh tanh do máu đã cảm nhận được, anh cười khoái chí

- Hải: em chưa quen với việc mình là người yêu sao ?

- Toàn: chưa quen..tại tôi còn nhiều thắc..mắc lắm..

- Hải: hủy cuộc họp sáng nay, dời lịch vào ngày mai

- Ngôn: sao lại đột ngột như vậy thưa Cậu Chủ ?

- Hải: tôi muốn nghỉ

*tút* *tút*

Cậu vừa dứt câu nói thì anh đã với tay lấy điện thoại gọi cho Đường Lý Ngôn, anh sẽ ở với cậu để giải đáp hết thắc mắc, cuộc trò chuyện đã lọt hết vào tai cậu vì anh đã cố tình bật loa cho cậu nghe cùng

- Hải: em muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời thật..

- Toàn: anh thật sự yêu tôi sao ?

- Hải: yêu em là sự thật thương em cũng là sự thật còn trêu đùa tình cảm của em đó mới là giả đó không phải sự thật !!

- Toàn:...nhưng tôi nhớ anh..có người yêu rồi mà ?

- Hải: từ giờ xưng em với tôi !

- Toàn: tô..em..nhớ rồi

- Hải: ngoan, em hỏi tôi có người yêu rồi ư ? Tôi có rồi

- Toàn: vậy sao..anh ?

- Hải: người yêu tôi là em vợ tôi cũng là em. Sao vậy, tiểu yêu ~?

_________________________________________
End chap 37
Không bình chọn thả sao là hết động lực viết truyện đấy :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro