Chap 39: Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: *được rồi, mình sẽ lấy tiền trong thẻ này chuyển hết vào tài khoản của mình, chắc anh ấy sẽ không biết đâu !*

Lòng cậu hơi áy náy nhưng cậu cần nó để có thể giải thoát cho danh phận vô vị là "con nợ" này, dù biết còn yêu anh nhưng vì cậu muốn bình yên không muốn tranh giành nên đành đứng ở sau nhìn anh hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc lây rồi

- Nại: đến rồi mau đi thôi

- Toàn: *trước mắt mọi thứ hiện tại vẫn là của mình, mình nên trân trọng nó..* đi thôi !

Cậu gác bỏ đi những suy nghĩ phiền phức ấy cùng Bì Nại vào mua sắm cho đã cho thả ga rồi chuyện sau này từ từ hãy tính, hai người đi hết khu này đến khu kia hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ

Kết quả thu được là nhiều nhiều túi đồ chồng chất trên người đi sau phục vụ cho hai người, cảm thấy đã đủ cô mới cho cậu ngồi nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ ngơi và đợi xe đến đón người phục vụ kia đã mua những túi đồ kia lên xe chuyển đến Lăng Hoa

Không gian trên ghế chỉ có hai người đây là cơ hội tốt để hai người có mối quan hệ thân thiết hơn, hai cánh môi cậu nhấp lên nhấp xuống vì muốn hỏi như lại không biết mở lời ra sao

- Nại: anh muốn hỏi gì sao ?

- Toàn: tôi chỉ hỏi về người Thanh Mai Trúc Mã của anh ấy thôi..không trả lời cũng không sao..

- Nại: chị ấy bằng tuổi anh họ, hiện tại đang ở nước ngoài hồi cách mấy năm em cũng không nhớ rõ nữa. Năm đó chị ấy lúc nào cũng qua nhà anh họ chơi

- Toàn: hai người ấy lúc trước là người yêu đúng không ?

- Nại: dạ không, anh họ lúc đó khá là lạnh nhạt với chị ấy có lẽ do sự nghiêm khắc của ba mẹ anh họ, dù vậy nhưng anh họ luôn bảo vệ chị ấy. Nói chung là chị ấy có tình cảm với anh họ còn anh họ thì em không chắc...

- Toàn: cảm ơn em..

Vừa kể được nhiêu đó là xe đã đến rồi nên chắc sẽ hẹn lần sau ngồi lại trò chuyện tiếp, hình như đây không phải xe chúng ta vừa đi lúc nãy !

- Toàn: xe này là...

Tấm kính được hạ xuống, giọng điệu lạnh nhạt âm trầm nói

- Hải: lên xe..

- Nại: lạnh nhạt với người ta quá

- Hải: anh đâu có nói với em ấy ? Tiểu yêu, lên xe nhanh nào ~

- Toàn: anh...anh đừng nói nữa..

Cậu nhanh chóng lên xe, Bì Nại ngồi cạnh Trợ Lý cậu thì được anh ôm khư khư bên cạnh

- Toàn: mà...sao anh cứ gọi em là tiểu yêu tinh vậy ?

- Hải: em muốn biết sao ?

- Toàn: em đang rất muốn biết

Cậu chu mỏ giọng hờn dỗi đáp

- Hải: là vì em làm cho tôi nổi hứng tình thật sự là ở bên cạnh em tôi nứng rất nhanh, nên gọi em như vậy không gì là sai~

Anh thầm thì vào tai cậu,ái muội nói

- Toàn: a..nh im đi trong đầu anh rốt cuộc là chứa cái quái gì vậy hả ?

- Hải: ngoài em ra thì chứa tài liệu Tập Đoàn và chứa cả cách cho em lên đỉnh nhanh nhất ~

Ôi trời ! Câu trả lời này không hợp lý tí nào, cậu có vẻ nên suy nghĩ lại về việc có người yêu biến thái lưu manh này rồi....

- Toàn: anh có thể đổi cách xưng hô và ít xưng tôi với em được không ? Em thật sự không..thích nó..cho lắm

- Hải: được, chiều em hết

- Nại: *haizz, hai con người mới dính dáng vào tình yêu thật là không bình thường*

Bì Nại cảm thán không biết nói gì, anh họ chưa bao giờ có hành động hay lời nói nào như vậy

- Nại / Ngôn: *người yêu duy nhất của anh họ / cậu chủ đây rồi*

Hai người này hiểu rõ về anh quá rồi, cậu thì đang bối rối bởi câu trả lời đầy dâm dục kia của anh

- Hải: nhất định anh sẽ cho mọi người biết em..là người yêu duy nhất của anh

- Toàn: em biết anh muốn công khai rồi

Cậu ngại ngùng bởi những lời nói mật ngọt kia của anh, cơn hờn dỗi bối rối kia nãy đã dập tắt

Cuối cùng cũng đến Lăng Hoa, anh nắm tay cậu cùng đi vào

- Hiên: chào mừng đã đến biệt thự Lăng Hoa của chúng tôi..

- Hải: của tao đếch phải của mày, biến về nơi của mày nhanh

Anh cọc cằn nhăn nhó kéo cậu ngồi trên đùi anh ở trên ghế sofa, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu để giúp anh dễ chịu một phần nào

Trương: ơ Nại Nại nó nhờ em qua đây tư vấn...à không giúp nó một tay làm cho cậu nhóc này là tâm điểm của buổi tiệc mà ?!

- Hiên: đi về thôi Trương Trương

- Toàn: này, ở lại đi anh ấy hơi cọc thôi chứ không có ý gì đâu

- Trương: được rồi, đi lên phòng chuẩn bị thôi

Ba người hăng hái vui vẻ đi lên phòng Bì Nại, anh và Tử Hiên chỉ đành ngồi đợi lòng anh như nước sôi lên bếp, lúc đầu sẽ không có hiện tượng gì cả nhưng khi đạt đến giới hạn sẽ sôi sùng sục hơi nóng bốc lên. Sự kiên nhẫn cùng thế.

_________________________________________
End chap 39
Thả sao đi ạ ❤⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro