Chap 32: Tâm Sự Với Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản gia: cậu nhóc đó lễ phép và dễ thương đúng không ?

- Người Hầu: dạ phải, cậu chủ có cậu ấy cũng hạnh phúc rồi

- Quán Bar Tử Hiên -

- Quý: là cậu nhóc đấy à ?

- Bắc Gia: cậu nhóc đấy nhát nhưng lại có sự đề phòng cao không kém. Lúc em cứu cậu ta ánh mắt đúng chuẩn đề cao cảnh giác luôn

- Tiêu: tao sẽ bật mí một điều

- Hiên: sao sao ? Điều gì ? "Hóng hớt"

- Trương: anh hai, lấy em ly nước

Vì sự nuông chiều em trai từ nhỏ nên Tử Hiên chưa từng mắng hay chửi Trương Trương câu nào, Trương Trương muốn gì là Tử Hiên sẽ chiều tất nhưng Tử Hiên cũng phải xem xét kĩ về điều Trương Trương muốn, hợp lý sẽ đồng ý

Tử Hiên và Trương Trương luôn thuận hòa yêu thương như vậy cũng khiến cho người người xung quanh ngưỡng mộ, Tử Hiên đối xử với Trương Trương lại khác đối với mọi người xung quanh Tử Hiên sẽ có phần nhõng nhẽo và có phần dễ chịu dù trước mắt mọi người Tử Hiên là tên công tử nhà giàu dựa vào tiền để tìm kiếm một chút gọi là hương vị tình yêu, một ngày đã đổi năm đến sáu người yêu. Một người tên Lam Tử Hiên có đầu óc thông minh, tính tính trưởng thành

Khi ở cạnh và trước mặt em trai Tử Hiên lại là một người anh trai quốc dân muốn gì được nấy cưng chiều hết mực, quay lại về thực tại

Tử Hiên ngay lập tức mà với lấy ly nước đưa cho Trương Trương, tiếp tục công việc hóng hớt

- Tiêu: thằng này nó ngủ được mỗi đêm rồi

Bắc Gia: chả lẽ ảnh thức ?

- Quý: làm tưởng gì quan trọng

- Trương: ý anh Tiêu là ông anh ngủ không cần thuốc ngủ

- Bắc Gia: thì có gì quan..

- Quý: tưởng gì..

- Bắc Gia/Quý: Cái Gì Cơ ?

Từ Bắc Gia và Thiên Quý bất ngờ mới định hình lại câu nói thản nhiên của Trương Trương

- Hải: tao cũng không biết nguyên do nữa, chắc là do cậu nhóc đó có mùi hương...

- Quý: cái này mới sốc nha

- Bắc Gia: anh với cậu..nhóc đây làm chưa ?

- Hải: về có việc !

Anh đứng dậy bước đi chậm rãi ra ngoài, họ cũng không ngăn cản gì tiếp tục nói chuyện vì họ không phải người rảnh rỗi mà lúc nào cũng tụ họp với nhau trò chuyện được, anh bước lên xe đi đến biệt thự

Quay lại lúc cậu ở bên mẹ cậu -

- Toàn: mẹ, con đến thăm mẹ đây, mấy nay con bận không thăm mẹ được

- Mẹ Toàn: không sao, mẹ hiểu mà. Cậu kia không đi cùng con à ? "Ngó nhìn đằng sau"

- Toàn: dạ không, mẹ thích anh ấy lắm sao ?

- Mẹ Toàn: người tốt bụng, lễ phép, còn tinh tế và đẹp trai. Người như vậy không thích sao được ?

- Toàn: vâng vâng, mẹ có..hận khi lấy ba không ?

Cậu cũng không biết rằng đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhưng tâm trí cậu vẫn muốn biết câu trả lời là do trước đó mẹ nói "con lên lớn mẹ sẽ trả lời" bây giờ cậu lớn rồi cậu muốn nghe câu trả lời

- Mẹ Toàn: bây giờ con cũng đã lớn rồi, mẹ chưa từng hận ngược lại mẹ rất vui khi lấy được người đàn ông mà mẹ yêu, người đàn ông của đời mẹ..

- Toàn: vậy còn bây giờ ? Không phải ba đã mất tích và để ta sống khốn khổ trước đó sao ?

- Mẹ Toàn: mẹ chỉ hận mẹ không phải tìm được ba con, mẹ hận mẹ không làm được một tựa vai vững cho hai cha con dựa vào, mẹ xin lỗi !

Đôi mắt mẹ ứa nước mắt cố gắng kiềm cho nó không tuôn ra giọng nói khan khàn không còn trong trẻo như vừa rồi, tay mẹ liên tục xoa xoa mu bàn tay cậu dường như ẩn ý rằng cậu có thể thông cảm và hiểu cho mẹ..

- Toàn: con chỉ hận con chưa làm gì được cho ba mẹ, con hận vì lúc đó con chưa có ích con chưa trưởng thành để làm lá chắn che chở cho ba mẹ. Nên mẹ đừng tự trách bản thân mình hai mẹ chúng ta cần phấn đấu để tìm lại ba....

Mẹ Toàn: mẹ hiểu sắp mười chín giờ rồi con ở lại ăn cơm nhé ? "Ánh mắt trìu mến nhìn cậu"

- Toàn: dạ được, con đi gọi một cuộc nhé ?

- Mẹ Toàn: đi đi, mẹ sẽ nấu mấy món con thích

Mẹ lau đi khóe mắt đọng lại nước mắt rồi hăng say mà nấu ăn trong gian bếp

- Toàn: alo, anh có thể cho tôi ở lại ăn cơm với mẹ không ? Ăn xong tôi sẽ về

- Hải: muốn thật sao ?

- Toàn: tôi muốn ở lâu để tâm sự với...mẹ..có được không ?

- Hải: xong việc gọi cho tôi

- Toàn: khoan đã để làm....gì ? "Đã cúp máy"

Chưa cho người khác nói đã cúp máy rồi cậu cũng không quan tâm là mấy, đi vào phụ mẹ xong xuôi hai mẹ con ngồi ăn cơm trò chuyện khá lâu. Mẹ cậu tiễn cậu xuống sảnh chung cư rồi lên lại phòng, cậu nhớ đến lời nói bất thường của anh lại do dự không muốn gọi...

Nếu không gọi thì có sao không ta ? Cậu đi quanh quanh suy nghĩ có nên hay không thì cậu đã đưa ra quyết định. Thà gọi còn hơn không gọi lỡ không gọi có chuyện để anh hành hạ cậu thì mệt cậu thôi

_________________________________________
End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro