Chap 33: Nhớ Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: alo tôi..xong việc rồi

- Hải: đang ở đâu ?

- Toàn: dưới sảnh chung cư

- Hải: ừ biết rồi

Âm thanh bên anh có tiếng động cơ, là anh đang lái xe ư ? Mới moi ra nơi địa chỉ đã lập tức dập máy cậu tức giận đứng dậm chân mạnh tại chỗ vừa dậm vài cái đã có chiếc xe quen thuộc dừng trước mắt cậu

- Hải: lên xe

- Toàn: tên khó ở này tính tình sao vậy ?

Cậu thì thầm trong miệng bước lên xe không nghĩ là anh sẽ đón cậu

- Toàn: sao lại tốt bụng đón tôi ?

- Hải: tiện đường

- Ngôn: *tiện đường ? Hướng về Lăng Hoa ngược lại hướng đến đây mà tiện đường ? Bắt mình triệu hồi ngay trước mắt đi từ Lăng Hoa đến đây chỉ để đi đón cậu nhóc này*

- Toàn: tôi nghĩ anh tốt bụng bỗng đi đón tôi chứ ? Hóa ra tiện đường

- Hải: không hài lòng ?

- Ngôn: *là nam nhân thì nên thật thà thẳng thắn chứ cậu chủ già, sao lại nói dối như thế ? Nói thẳng ra muốn đi đón người ta thì nói ra đi còn lý do...*

Cậu Trợ Lý Đường Lý Ngôn có vẻ hiểu về anh quá và tính hóng hớt không kém, anh lại kéo cậu dính vào người anh thịt chạm thịt, tiếp xúc thân thể. Anh lại cúi xuống ngửi ngửi hít hít mùi hương mê người của cậu

- Toàn: này sao anh thích ngửi người tôi thế ?

- Hải: em dùng nước hoa sao ? Mùi hương thơm quá...

- Toàn: không có..tôi đâu có giàu đến mức mua nước hoa sài hàng ngày chứ ? Chỉ là dùng sữa tắm thôi..

- Hải: em thích hương mộc thảo sao ?

- Toàn: nó rất thơm mà không thích sao được ?

Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nhớ nhung da diết về mùi hương của cậu chính vì thế anh mới nói cậu về để ăn cơm nhưng cậu lại ở lại nên anh khó chịu bực mình trong người. Người người ở Lăng Hoa run rẩy vì sợ anh sẽ làm gì họ để trút giận

Vậy mà gặp cậu khuôn mặt anh giãn nở ra không cau có nữa hít hà thêm mùi hương thế mà làm dịu được cơn giận vô cớ của anh trong tích tắc. Mùi hương và khuôn mặt của cậu đã làm thay đổi được anh sao ?

Con đường về Lăng Hoa anh cứ ôm khư khư cậu để giữ mãi mùi hương trên cơ thể cậu, cậu làm gì được ngoài việc chỉ có thể nhìn ra ngoài ngắm nghía hàng cây cứ trôi ngược về sau. Thoáng chốc đã đến Lăng Hoa anh luyến tiếc mà rời khỏi người cậu đi vào trong

Cậu cũng đi theo sau chân anh vào trong Lăng Hoa, anh đột nhiên dừng chân làm trán cậu va vào bả vai cứng chắc của anh, cậu ôm trán theo tự nhiên

- Hải: muốn gì ?

Quý: muốn ở nhờ

- Bắc Gia: anh em tụ tập chơi tí

- Hiên: nào nào ngồi xuống đây

- Trương: êy chào cậu

- Toàn: xin chào ! "E ngại"

- Nại: mấy anh muốn ăn ở đây thì nói thẳng ra đi :))

- Hiên: con nhóc này, nói thẳng ra thế người ta đánh giá

- Quý: cậu nhóc này dễ thương ấy nhể ?

- Bắc Gia: nhường em ấy cho em đi anh

Cái quái gì đây ? Rõ ràng là biệt thự của mình vậy mà giờ đang bị đám bạn vô cớ chiếm lấy như của nó ? Anh dần tối sầm lại khuôn mặt và sắc thái thay đổi hẳn

- Hải: chúng mày muốn gì ? Nói nhanh

Giọng điệu âm trầm chan chứa đầy sát khí lạnh nhạt hòa với không khí xung quanh anh tạo ra một nguồn thế lực khiến người ta phải toát cả mồ hôi, cậu đứng sau anh bỗng rùng mình lạnh gáy theo phản xạ mà ôm chầm lấy cánh tay hững hờ của anh

- Bắc Gia: bình tĩnh đi anh

- Quý: làm cậu nhóc ấy sợ kìa

- Hiên: tụi tao đùa tí

- Hải: đừng có lần sau, mang thức ăn lên

Anh lạnh nhạt nói với họ rồi nói với bác quản gia, anh bước lên phòng để tắm rửa cơ thể. Cậu bị Trương Trương kéo lại ngồi trò chuyện với mọi người

- Quý: nói cho anh nghe với, sao em ở đây được vậy ?

- Bắc Gia: cậu dám ôm anh ta luôn ?

- Trương: còn ngủ trên giường do ông anh sắp xếp nữa đấy

- Hiên: nói chung là cậu nhóc này như vợ của nó

Mọi người bất ngờ nhìn chăm chăm vào cậu tỏ ý ngưỡng mộ đến kì lạ, cậu bối rối vì không thể làm gì hay thốt được lời nào. Từng người từng người lao vào người cậu ôm chặt lấy cậu, cậu như một tờ giấy bị những đồ vật nặng nề đè lên không di chuyển được

- Quý: vậy là mỗi lần thằng này dọa tao, tao sẽ lấy cậu nhóc này ra làm lá chắn

- Bắc Gia: ôi trời ! Cậu nhóc này dễ thương quá có phải em nên làm phi vụ cướp người không anh Quý ?

- Nại: em sẽ về phe anh dâu, đừng bỏ em đấy nhé

Khoan đã, trong vụ lùm xùm chen chúc nói với nhau không cho người nghe trả lời thì có điều đã xuất hiện và điều đó là điều bất thường. Bì Nại nay sao lạ vậy ? Chủ động ôm cậu còn nói chuyện thân thiện đến kì lạ, phải chăng sau khi ở trên hòn đảo Tử Xa ấy đã thay đổi ?

Tiếng nói lẫn lộn vào nhau nói không ngừng gây ồn ào phá tan không khí im lặng vừa rồi anh bước xuống giữa cầu thang thì dừng lại và dựa người vào tay nắm cầu thang. Anh cất giọng hỏi

- Hải: chúng mày tính làm gì với người của tao ?

Âm điệu trầm âm vang lên đôi mắt anh nhìn từng người đang đè lên cậu, sát khí quanh anh dần dần hiện ánh mắt chứa đầy sự tức giận bực mình

Tình hình không ổn họ lập tức trở lại vị trí ngồi nhâm nhi một ngụm trà, cậu ngồi ngay ngắn chỉnh lại y phục. Anh bước xuống nói cậu "lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm". Cậu cũng nghe lời mà lên phòng

- Hiên: nghe lời dữ

- Quý: chơi chán nhường tao nhé ?

- Nại: ơ kìa anh Quý ? Anh dâu của em

- Hải: nay em đổi tính à ? Trước kia ghét em ấy lắm mà ?

- Nại: trước do lúc đó em hơi sốc bởi anh quen con trai nên phản ứng hơi thái quá...

- Bắc Gia: mùi vị của cậu nhóc ấy ra sao anh ? "Nham hiểm"

- Hải: tụi mày thử dòm ngó đến người của tao xem, tao chắc chắn sẽ cho tụi mày về nơi sản xuất và chắc hẳn sẽ vui lắm nhể ?

Mặt anh tối sầm lại nở nụ cười "thân thiện" đáp lại câu hỏi, lần này là không giỡn nữa rồi nên họ im re ngồi cố gắng cách tự nhiên và thoải mái nhất để trấn an tinh thần rằng sẽ "không sao đâu"

_________________________________________
End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro