Chap 31: Cải Thiện Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bất ngờ la lên, hóa ra là mặc áo cho cậu đỡ cảm lạnh. Cậu tính bước xuống thì bị anh giữ lại

- Toàn: anh làm gì vậy ?

- Hải: cho tôi ôm em một chút

Không phản kháng được nến đành để vậy cho anh ôm, sau vài phút cũng đến Lăng Hoa, cậu xuống xe nhanh, anh phẩy tay nói cậu lại đây. Cậu thở dài rồi cúi xuống

- Hải: ở nhà đừng đi lung tung

Dứt câu chiếc xe đã chạy khuất tiến đến quán bar của Lam Tử Hiên

Cậu đứng nhìn rồi sải bước vào trong, hai tay xiết chặt lấy áo vest to lớn bao trùm cả thân cậu. Cậu đi một mạch lên phòng tắm, nhào vào bồn tắm vừa xảy nước xong

Cậu ngâm mình để chất dơ trên cơ thể bay đi, thật dễ chịu và thoải mái. Cậu suy nghĩ đăm chiêu nhớ lại cậu của lúc trước, làm sao sở hữu làn da trắng tinh không có vết thương như bây giờ..

Ở bên anh cậu được bảo vệ được nuông chiều, anh đối tốt với cậu không giam không giữ không đánh không đập gì. Ở bên anh, cậu nhận được sự an toàn nhờ có anh cho mẹ con cậu có cuộc sống thoải mái hơn

Cậu nhận ra bản thân đang dựa dẫm vào anh, chuyện cũng cần anh giải quyết giùm. Có lẽ nên thay đổi và cải thiện bản thân rồi, không thể sống cứ dựa dẫm vào người khác được

Tuy rằng anh cho cậu làn da trắng, làm vết thương bị đánh đập trước tan biến, được ăn uống chăm sóc kĩ càng

Vậy hóa ra anh đâu giống như lời đồn gì mà ra tay tàn ác, lạnh lùng, lãnh khốc. Đúng là đồn đại

Cậu đứng dậy ra khỏi bồn tắm nhìn bản thân trong gương,cậu mập mạp hơn rồi trông cậu bây giờ có sức sống hơn. Thân thể cậu hồng hào khác xa với cậu lúc trước, chỉ có vết thương và vết bầm tím xanh xao, chả khác gì xác chết..

Giờ đã khác, cậu quyết tâm thay đổi và cả tính cách, nhút nhát e rè đến cả vấn đề của bản thân còn không giải quyết, xử lý được thì mai mốt cậu làm gì được cho bản thân và mẹ ?

Cải thiện tất cả, không cần bản thân hoàn hảo chỉ cần bỏ đi và thêm vào số thứ, chỉ cần cậu thấy ổn và được. Không cần đến mức hoàn hảo vì nếu hoàn hảo cậu sẽ không còn là cậu mong muốn và trở nên hoàn hảo thì rất khó

Đã có kế hoạch và kiên định cho việc sắp tới, cậu nghĩ đến số việc cần làm ngay giờ. Cậu lau người và thay quần áo gọn gàng, lon ton chạy xuống dưới e ngại rồi dứt khoát nói

- Toàn: bác ơi, cháu đi chơi được không ạ ?

- Quản gia: cái này thì tôi không quyết định được..

- Toàn: cháu đi có một chút thôi..

- Quản Gia: tôi không thể...cậu gọi hỏi thử cậu chủ nhé ?

Lần này đi có việc không muốn cho anh biết, lỡ như anh ta không cho đi thì sao ? Thì thôi liều vậy không cho cũng phải trốn đi

- Toàn: alo..

- Hải: hử ? Sao vậy ?

- Toàn: tôi..muốn đi..chơi

- Hải: không được, ở nhà

- Toàn: nhưng...tôi muốn..đi

- Hải: với ai? Nam hay nữ?

- Toàn: với mẹ tôi..

- Hải: được, bảy giờ có mặt ở Lăng Hoa

- Toàn: tôi..biết rồi

- Hải: tài xế sẽ chở em đi

- Toàn: cảm ơn

'Tút tút'

Không ngờ anh lại cho đi...cậu hăng hái vui vẻ tạm biệt bác quản gia và mấy người hầu

Quản gia cảm thán mừng rỡ nói với người hầu

_________________________________________
End chap 31
Tương tác đi quý vị, vote - cmt đê :3❤👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro