Chap 30: Nhận Sai Với Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện đơn thuần kết thúc

- Hải: Lam ! Trương ! Anh nói em xử con nhóc đó nếu có lần sau thì anh xiên em có phải không ? "Liếc nhìn Trương Trương"

- Trương: em bận chuẩn bị cho ngày hôm nay nên em chỉ nói qua loa cho con nhóc đó thôi..

- Hải: chậc, kết quả thì người của anh lại bị bắt nạt ?

- Quý: người của nó là ai vậy nhỉ ? Trương Trương, em biết ai không ? "Tò mò"

- Trương: là một cậu nhóc bằng tuổi em tính cách thân thiện hơi nhút nhát, dễ thương lễ phép, nói chung là vừa mắt

- Quý: đù ! Chuyển qua chơi bê đê à nhầm chơi đồng tính à :))

- Hải: tao có hứng thôi...

- Trở lên bên cậu -

- Bắc Gia: thả người nhanh

- Viên: d..a..dạ dạ tụi mày còn không mau buông tay

Đàn em lập tức buông ra, hai người bước nhanh đến cạnh Từ Bắc Gia, nhìn chăm chăm vào cậu "người của anh" đây sao ?

- Bắc Gia: không sao chứ ?

- Toàn: không sao, cảm ơn

- Từ: ê đẹp trai quá..! "Nói thầm vào tai cậu"

- Bắc Gia: tôi biết tôi đẹp mà ~

Vô tình lời khen của Chu Từ lọt vào tai của Từ Bắc Gia, Từ Bắc Gia nhìn hai người bật cười rồi nhìn sang cô ta thì thay đổi sắc thái ngay

- Bắc Gia: Tôn Gia có vẻ nhàm chán quá nhỉ ?

- Viên: dạ..dạ..không có, mong Từ Thiếu Gia bỏ qua

- Bắc Gia: cô ! Chờ kết quả nha ~

Từ Bắc Gia bỏ đi cùng với cậu và Chu Từ, Tôn Viên lo lắng hoang mang lo sợ tột cùng cô ta run rẩy mà đứng không yên quỳ bệch xuống đất, đôi mắt sợ sệt nhìn hình bóng Từ Bắc Gia rời đi

- Bắc Gia: anh, người của anh về rồi này

Mọi người dồn ánh mắt nhìn cậu và Chu Từ vì sao hai người này lại đi cùng Từ Bắc Gia ? Có vẻ như cậu đã tăng lên số người "yêu thích" rồi..

Trương: cậu bị sao vậy ? Sao lại ướt hết người rồi ?

Lớp kem che khuyết điểm bôi lên cổ cậu để che dấu hôn giờ đã dần phai nhạt hờ hờ ra vết đo đỏ, anh nhăn nhó vứt áo vest lên đầu cậu nhẹ nhàng lại hỏi

- Hải: lạnh không ?

- Toàn: không...

- Quý: có chuyện rồi đây...

- Hải: tao sẽ ra quán thằng Tử Hiên sau

Nắm tay cậu bước đi hiên ngang ra ngoài, bao nhiêu cặp mắt nhìn theo từng cử chỉ từng hành động, bầu không khí trở nên im lặng đến lạ lùng những tiếng ồn tan theo trong không gian

Hai người đã đi xa nên giờ chỉ có thể tiếp tục công việc đang dở dang là giao lưu với các sinh viên thế mà không được bao lâu đã ồn ào náo nhiệt trở lại

Chu Từ vừa lo vừa mừng vì đã có người cứu giúp vừa lo không biết cậu có bị sao không, Trương Trương thấy Chu Từ có biểu hiện lạ mới lại hỏi

- Trương: cậu thấy trong người không khỏe sao ?

- Từ: dạ không có chỉ là tôi lo cho cậu ấy thôi

- Bắc Gia: đừng lo, có anh tôi bên cạnh làm sao có chuyện được mà cậu muốn nghỉ ngơi không ?

- Từ: không cần đâu, để tôi giúp các anh một tay cho xong việc nhé ?

- Bắc Gia: thế thì làm phiền cậu rồi

- Trên Xe -

- Hải: em không phản kháng lại được sao ?

- Toàn: anh thì biết gì mà nói, tôi bị khống chế bởi ba đến bốn người, tự hỏi làm sao phản kháng ?

Cậu tức giận mà nói thẳng ra đã bị ức hiếp quá đáng không an ủi thì thôi còn không thì cứ im lặng như ngày thường đi thế mà nói ra câu khó nghe lọt tai như vậy. Sao không tức được

- Hải: được được là tôi sai, tôi xin lỗi em ! "Nhấc bổng cậu lên"

- Toàn: anh làm gì vậy ? Ahh mau thả ra

Bỗng dưng lại bế cậu đặt lên đùi anh mặt đối mặt với nhau khiến cậu bất ngờ và ngượng ngùng khó tả à mà dừng lại vài giây có một tâm tình đang gào thét muốn nói vài câu.

- Ngôn: *cái gì cơ ? Ông chủ già này đang nhận sai và xin lỗi ấy hả ? Đuma mình đang mơ đúng không ? À không là ông chủ già nhà mình có người nhập hay người điều khiển nhỉ ? Đm khó tin vãi chưởng !!!*

Trợ Lý Ngôn - Đường Lý Ngôn theo chân anh bao nhiêu năm tháng ngày tuần giờ phút rồi vậy mà đây là lần đầu tiên nghe câu anh nhận sai và câu xin lỗi, cú sốc khá lớn và không biết ông chủ già có hiện tượng lạ có cho Đường Lý Ngôn tăng ca không nữa

- Hải: cấm nhìn lén, nhìn liếc dù chỉ một chút phạt tăng ca cả năm tiền lương bị trừ không ngày nghỉ phép ! "Ánh mắt sắc bén nhìn qua gương nói"

- Ngôn: tôi nào dám

Đường Lý Ngôn mà dám thì thu nhập năm nay đi tong đã vậy còn làm việc tăng gấp đôi nhưng tiền lương lại giảm đi đáng kể, có cho gan hùm gan gì thì chắc chắn Đường Lý Ngôn cũng không dám

Anh cởi từng cúc áo ra từng cúc áo phanh ra bao nhiêu là lộ làn da trắng trẻo bấy nhiêu trước mắt anh nhưng vì bị tạt nước bẩn nên da cậu bây giờ chưa mịn như ngày thường nó trở nên dinh dính thật khiến người ta khó chịu thay...

Hàng cúc áo đã rời khỏi nhau lộ hết thân thể của cậu

- Toàn: Ahh anh làm gì vậy ? "Hoảng hốt"

- Hải: thay áo, em muốn để áo ướt này mặc sao ?

- Toàn: tôi..tự làm được

- Hải: im lặng đi

Thân thể cậu ngọ nguậy muốn rời khỏi đùi anh nhưng đó lại là điều vô tình lại đánh thức dục vọng trong anh nổi lên, anh kiềm chế nói cậu ngồi im vì nếu tiếp tục tình hình như vậy thì chắc cậu sẽ toang với anh mất...

Anh cởi bỏ áo sơ mi của cậu vứt sang một bên, tấm lưng cậu phản ánh lên tấm gương, cơ thể cậu rùng mình vì tự nhiên lại trần trụi trước hơi máy lạnh trong xe

Anh nhanh chóng choàng áo vest mặc vào cho cậu, cậu hơi bất ngờ vì anh lại làm như thế. Chiếc áo vest của anh rất rộng khi được cậu mặc...

_________________________________________
End chap 30
Bình luận gì đi nào :3🔫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro