Chap 12: Bôi Thuốc Giúp Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống đã thấy đám bạn rồi

- Hải: có chuyện gì ?

- Tiêu: mày quên nay là ngày gì à ?

- Hiên: nay là mình phải lên đảo đấy !

- Trương: một tuần lên một lần mà một lần lên đều mệt đều lười ! "Than"

- Hải: mấy việc này thường thì chúng mày đâu quan tâm !

- Nại: vậy em lên đảo trước nhé ?

- Quản gia: dạ cậu chủ, có người muốn vào đây ạ !

- Hải: bác cho vào rồi lui đi ! "Cau mặt"

Mọi người thay đổi sắc thái cảnh giác cao giới, thân hình cao ráo vòng nào vòng nấy khuôn mặt thon gọn có chút phấn son mái tóc xanh dương mươn mướt, y phục công sở bước vào

...: Lam Tổng ! Tài liệu ngài cần "Cẩn trọng"

- Hiên: cảm ơn cô ! "Nhận lấy"

- Nại: a chị Ngưng Ngưng ! "Vui mừng"

Ngưng Ngưng - Đới Ngưng Tam tiểu thư Đới Gia là thư kí của Lam Tử Hiên, tính cách có chút khinh người có tài có sắc..

- Ngưng: chào em Nại Nại ! "Thân thiện"

- Trương: anh hai, anh có nên dạy em để em giúp anh quản lý quán bar không ?

- Hiên: không sao, anh dư thời gian quản lý được

Ánh mắt Đới Ngưng dừng lại nơi anh nhìn chăm chú ánh mắt e thẹn, anh mệt mỏi chỉ muốn lên ôm cậu nhóc kia mà ngủ tiếp

- Hải: dời vào ngày mai ! Tối nay tao có chút việc

- Tiêu: được, vậy để tao dời lịch ngày mai

- Trương: mà sao hôm nay em chả cậu nhóc đi học thế ?

- Nại: cậu nhóc nào thế anh ?

- Trương: là cậu nhóc ở đây đó là..

- Hải: cậu ta sốt nên tao cho ở nhà nghỉ ! "Ngắt câu Lam Trương"

- Tiêu: để tao lên khám cho mong khỏi

- Hải: không cần, chút nữa mày kiểm tra tổng quát cho tao ! "Ngăn cản"

- Ngưng: Quế thiếu bị bệnh sao ?

- Hiên: suỵt, có những thứ cô không nên tìm hiểu quá sâu ! "Nháy mắt"

- Ngưng: dạ..vâng Lam Tổng ! "Cúi đầu"

- Hải: Thẩm Tiêu lên thư phòng Nại Nại đi đi. Bác tiễn khách giúp cháu ! "Nói rồi đi lên thư phòng"

Ngoài người thân ra thì đám bạn này cũng biết chứng khó ngủ của anh, mọi người cũng giải tán. Bì Nại lén lén lên phòng anh kiểm tra

- Thư phòng -

- Tiêu: hôm nay bị gì mà bắt tao kiểm tra tổng quát ?

- Hải: hôm nay tao đã ngủ

- Tiêu: chứ chả lẽ thường ngày mày không ngủ ?

- Hải: thường ngày là có thuốc, hôm nay không có thuốc mà tao ngủ được !

- Tiêu: nguyên nhân vì sao mày biết không ? "Suy nghĩ đăm chiêu"

- Hải: tao ôm cậu nhóc đó ngủ.. ! "Ngả đầu ra ghế"

- Tiêu: vậy...có thể cậu nhóc đó là thuốc giải cho chứng khó ngủ của mày đấy

- Hải: đưa tao tuýt thuốc bôi

- Tiêu: hôm nay mày lạ lắm đấy ! "Đặt tuýt thuốc bôi xuống bàn"

Thẩm Tiêu nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại thở dài vươn người rồi đứng dậy

- Tiêu: tao đi giải cứu người đây, có lẽ này phải tăng ca rồi !

- Hải: lẹ lên bác sĩ Thẩm nhiều bệnh nhân đợi đấy ! "Trêu"

- Phòng anh -

Bì Nại rón rén hết mức để không gây ra một âm thanh tiếng động gì, cô thấy người nào đó ngủ trên giường cô cau mặt bước đến nhìn rõ mặt người trên giường

Cô kinh ngạc không khỏi bất ngờ, là cậu đang ngủ nhắm mắt thật chặt người co lại tay cô run run vén chăn ra, trước mắt cô là những dấu hôn dấu răng được in lên cổ và xương quai xanh của cậu

- Nại: *bạn ? Bạn tình sao ? Chậc, để tôi xem*

Bì Nại cay nghiến nhưng không lại không làm gì được cô nhanh chóng ra khỏi phòng vì sợ anh họ vào đây bắt cảnh tượng này thì chắc chắn cô sợ bị cho ra đảo tập huấn hai tuần mất.

Cô hết sức cẩn thận mà khép cánh cửa lại thở phào nhẹ nhõm cô ngoảnh mặt ra thì đụng trúng anh họ

Hải: em làm gì ở phòng anh ?

- Nại: không có không có ! Em thấy cửa mở hé nên tiện tay đóng lại thôi ! "Xua tay"

- Hải: đi đi ! "Lạnh nhạt đi vào phòng"

- Nại: *phù, may ghê* thở phào

Anh bước lại gần mép giường nhìn cậu có chút lạnh lùng, anh kéo chăn kéo áo lên mở tuýt thuốc, nhè nhẹ mà thoa lên những vết bầm tím ở mảng lưng

- Toàn: uh~ ah~

Cậu vô tình rên lên tỉnh mộng ngay sau đó đôi mắt khô nước mở ra thứ đập vào là ánh sáng chói lòa, khuôn mặt nhăn nhó

- Hải: đau sao ? "Dừng tay"

- Toàn: uh..không có...chỉ là thấy lưng lạnh nên... ! "Ngồi dậy"

- Hải: tôi bôi thuốc giúp em, lưng xong thì đến phía dưới

- Toàn: khoan đã anh định làm gì ? "Di chuyển phía dưới có chút khó khăn"

Vì bị hành hạ, mất ăn mất sức mất nước khiến cậu trở nên suy nhược cơ thể, lỗ huyệt bị rát đau di chuyển nhẹ nhất có thể cũng làm cậu đau tái

Hải: em không tự làm được đâu, tôi giúp em. Đừng lo tôi không làm gì ngoài bôi thuốc đâu !

Anh cởi quần cậu ra nhìn chăm chăm xuống lỗ huyệt, oh mép lỗ huyệt đã sưng đỏ lên dòng nước dâm thủy bỗng trào từ từ ra khiến anh nổi dậy lửa dục

Nhưng thôi bỏ qua lần này nếu làm vài hiệp nữa có lẽ cậu sẽ vào viện cho Thẩm Tiêu kiểm tra mất, anh tập trung bôi thuốc ngón tay anh di chuyển quanh mép lỗ huyệt cùng với thuốc man mát

Cậu dễ chịu hẳn ra nhưng cũng ngại ngùng, bôi thuốc đã xong anh ngoảnh mặt bỏ đi

- Toàn: khoan đã, tôi...đói.. ! "Kéo áo anh"

- Hải: tôi tưởng em muốn ngủ thêm ? Đói thì đi xuống dưới ăn

- Toàn: nhưng mà...

Cậu muốn nói nhưng lại thôi anh bước đi đến gần cửa thì tiếng động lớn phía sau anh

*BỊCH*

Anh ngoảnh mặt lại thì cậu đã ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh, khuôn mặt tái nhợt đi dần đôi mắt có chút lờ đờ anh chạy vội lại. Ôm lấy cậu đi nhanh xuống nhà là do toàn phần phía dưới của cậu không thể đứng hay đi được

Các người hầu nhanh chóng bưng bê đồ ăn ra bàn anh đành đặt cậu ngồi lên đùi mình và mớn cho cậu ăn từng thìa thức ăn

_________________________________________

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro