Chap 11: Phòng Bếp (H Nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân Nhắc Trước Khi Xem, Lưu Ý Các Nhân Vật Trong Truyện Đều Là Tưởng Tượng, Hình Ảnh Cũng Là Minh Họa. Không Liên Quan Hay Nói Về 1 Cá Nhân Hay 1 Tổ Chức Nào. Có Thể Bỏ Qua Chap Này !!! Cảm Ơn Đã Đọc

------------------------------------------------------------

Cậu bắn ra dòng tinh dịch trắng nhơn nhớt dính lên thành bồn, đôi chân cậu mỏi nhừ sắp không trụ nổi lúc này anh ôm lấy một chân cậu lên vai anh giúp cậu đỡ mỏi vì nếu cậu lúc này mà ngã xuống thì thật mất hứng

Tư thế này cũng giúp côn thịt đi sâu vào trong hơn, cuống họng cậu khô khan tiếng rên lại không ngưng vang lên

Anh gầm mạnh rồi bắn xối xả tinh dịch vào trong cậu hai người thở gấp dãn người anh hôn mút đôi môi cậu hai người trần truồng ở phòng vừa làm xong chuyện mây mưa, cậu ngã xuống sàn vì mất sức và mệt. Sau khi làm chuyện mây mưa trên xe 6tiếng thì đã 22giờ đêm cậu đã tranh thủ tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ nhưng anh lại không !

Anh muốn cậu phục vụ anh trong bữa ăn khuya mặc dù chả bao giờ anh ăn khuya nhưng có lẽ ăn khuya chỉ là cái cớ để đâm nát lỗ huyệt của cậu thêm thôi, thân thể cậu rã rời không nhúc nhích gì nổi tinh dịch bên trong lỗ huyệt vì đầy mà tràn ra sàn

Anh cười khẩy, banh chân cậu ra tiếp tục phá nát lỗ huyệt cậu tay anh giữ bắp đùi cậu

- Toàn:  làm ơn..dừng lại đi...a~

Anh mặc kệ lời cậu, một lần nữa anh đâm côn thịt vào lỗ huyệt ra sức mà di chuyển ra vào càng nhanh từng cú đâm là chạm đến điểm G dù sướng nhưng cậu thực sự mệt rồi từ tối đến giờ cậu chưa ăn gì nhưng bụng cậu lại phình to do tinh dịch anh quá nhiều

Anh hôn mút đầu ti cậu lại chả thể làm gì răng anh cạ cạ đầu ti

- Toàn: ah~ ha~ ah~~

- Hải: miệng thì nói dừng lại nhưng lại mút chặt lấy tôi ? Tiểu yêu tinh em nói dối thật tệ ~

Một lần bắn vẫn chưa thỏa mãn dục vọng của anh, anh muốn thêm anh muốn nhiều hơn nữa

Anh áp người xuống cậu tốc độ di chuyển tăng lên càng lúc nhanh cậu chỉ biết rên, những âm thanh đầy yêu kiều dần một rõ và lớn lên, anh cắn xương quai xanh của cậu rồi nhả ra

- Hải: tôi..ra ~

- Toàn: ah~ chậm..lại ~

Sau mấy chục cú thúc thì hai người lên đỉnh mà bắn cùng lúc, anh cười khoái chí vì lỗ huyệt nhỏ đầy nước này đã làm anh sướng đến tê dại và thực sự muốn phá nát nó, tinh dịch bắn vào trong đó và tràn ngập ra sàn bụng anh bụng cậu bị dính tinh dịch bởi do cậu bắn..

Bắn xong cậu ngất đi vì mất sức anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi bế cậu lên phòng anh

Tiện tay mà giúp cậu tắm rửa rồi mặc quần áo và cho cậu ngủ trên giường anh, anh nhìn cậu cười gian lấy một điếu thuốc ra ngậm lên miệng bật lửa châm ngòi

Anh ngồi bên mép giường hút thuốc, làn khói bay tỏa khắp phòng khói trắng sương vờn quanh

- Hải: chuyện gì ? "Mệt mỏi"

- Trợ Lý: cậu chủ à ! Cậu không lên Tập Đoàn sao ? Sắp có một cuộc họp đợi cậu đấy ! "Nhức đầu"

- Hải: hủy đi, cho cậu nhóc nghỉ học hôm nay giúp ! "Cúp máy"

- Trợ Lý: ôi trời ! "Bất lực"

Anh nhìn đồng hồ thì đã hiểu vì sao lại có cuộc họp đã là sáu giờ sáng rồi anh dập ngang điếu thuốc mà nằm bên kệ cậu ôm lấy thân thể bé nhỏ đang co người run lên, là vì cậu gặp ác mộng sao ?

Đáng lẽ họ phải dậy đi làm đi học mới phải chứ không phải là bắt đầu đi ngủ, mọi thứ xung quanh đều bận rộn những tiếng ồn ào lúc lớn lúc bé nhưng lại không tan đi

- Chín giờ -

- Nại: hú anh Hải ơi ! "Gõ cửa"

*cốc* *cốc*

Tiếng gõ cửa từ ngoài vang vọng vào trong cân phòng im thin thít, tiếng gõ cửa đang đánh thức anh - người ngủ say, anh bừng tỉnh có chút kinh ngạc nhưng anh tạm gác mà những bước đi mệt mỏi mở cửa

- Hải: có chuyện gì ? "Khó chịu"

- Nại: mọi người đến gặp anh có chuyện nhờ em lên gọi anh ! "Nhìn lẻn lẻn nhìn trên giường"

- Hải: xuống đi anh xuống ngay ! "Đóng cửa ngay"

- Nại: *rõ ràng là có người trên giường, ở đây có bốn người là mình, anh họ, anh bạn của anh họ và bác quản gia. Mình ở phòng mình anh họ ở phòng anh họ, bác quản gia thì ở dưới phòng bác vậy lẽ nào...*

Bì Nại đứng hình vài giây trước phòng anh mà suy nghĩ, cô đi xuống dưới ngồi đợi anh cùng mọi người, cô nổi dậy sự nghi ngờ thân phận cậu không phải là bạn của anh càng lớn

Hải: *mình đã ngủ nhưng mình không uống thuốc ngủ mà ! Lẽ nào....*

Anh là người có chứng khó ngủ mỗi đêm ngủ anh đều phải uống thuốc ngủ một ngày anh ngủ khoảng bốn đến năm tiếng là cao giờ nhưng hôm nay vô thức ôm cậu mà anh đã uống tận ba tiếng không nhờ thuốc ngủ... Vì sao có cậu anh lại ngủ ngon như vậy ?

Suy nghĩ đăm chiêu hồi lâu anh cũng tạm gác mà lại gần đắp chăn kín cho cậu sau khi vệ sinh thay y phục xong anh xuống dưới

_________________________________________

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro