Chap 13: Gặp Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: không ngon sao ? "Thấy cậu ngập ngừng"

- Toàn: không có nó ngon lắm nhưng...tôi muốn gặp..mẹ..

- Hải: ăn xong rồi đi !

- Toàn: anh cho tôi đi thật sao ? "Bất ngờ vui mừng"

- Hải: hôn tôi đến khi nào tôi hài lòng thì tôi cho đi ! "Cơ hội"

- Toàn: anh...

Rốt cuộc con người này tính cách như nào vậy trời ? Thôi thì vì mẹ vì muốn gặp mẹ nên là đành vậy chứ bản thân cậu cũng chả thèm

Cậu chần chừ tiến chậm về phía đôi môi anh mạnh dạn mà hôn nhưng kĩ thuật hôn của cậu rất kém, không được uyển chuyển hay mượt mà như anh. Chưa được bao lâu,có thể là tầm 5giây cậu đã buông ra

Anh cau mặt mạnh bạo kéo từ gáy cậu để anh hôn cậu cho cậu mở mang, nụ hôn ướt át chứ không phải khô khan như cậu

Khuôn mặt cậu mếu máo muốn thoát khỏi nụ hôn nhưng anh không tha cho cậu dễ dàng như vậy, lưỡi anh được đưa vào khám phá khoang miệng cậu sau đó là mút lấy lưỡi e ngại của cậu

Tiếng hôn mút chùn chụt càng lớn, đôi mắt hai người nhìn nhau sâu thẳm nhìn cuốn hút. Đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn và đôi mắt nhút nhát run rẩy

Thật cuốn hút người nhìn tay anh mần mò đi vào trong áo ngủ bắt lấy một nhũ hoa, nhéo mạnh nó rồi thả ra tay cậu ngăn tay hư hỏng của anh

Anh đành buông tha cho đôi môi cậu, anh ngắm nhìn khuôn mặt đang mớn từng ngụm từng không khí, phiếm hồng nhìn thật quyến rũ

Hỏi làm sao anh bỏ ý định đâm nát lỗ huyệt của cậu cơ chứ, làm sao mà lửa dục vọng ngày ngày bốc hỏa chứ. Cũng do cậu cả, chứ kể bộ dạng e ngại và rên rỉ dâm đãng dưới thân anh. Chậc, thật u mê !!

- Hải: lần sau phải hôn tôi như vậy !

- Toàn: anh mơ đi không có lần sau đâu ! "Đanh đá"

- Hải: ăn nhanh đi rồi đi ! "Xoa eo"

- Hải: liên lạc với Trợ Lý Ngôn ! "Nói với bác quản gia"

- Quản gia: vâng cậu chủ ! "Kính trọng"

Cậu chợt nhớ là có nhiều người đây vậy mà lúc nãy hai người còn hôn nhau thắm thiết, cậu ngại bừng bừng mặt nên úp mặt vào vai anh trốn đi sự ngại ngùng này

- Hải: *nhóc con dễ thương ?...* "phì cười"

Ăn xong cậu được anh bế lên xe đến nơi mẹ cậu đang ở, không khí lặng im đến đáng sợ đang tỏa ra trong xe

Cậu mặc tâm nhắn tin cho Chu Từ vừa nhắn vừa cười tủm tỉm khiến anh bực tức

- Hải: vứt điện thoại đó đi sài cái này, sẵn lưu số tôi ! "Vứt cho cậu một điện thoại mới"

- Toàn: tôi không cần, xí !

- Hải: đừng để tôi nhắc lại lần hai !! "Nhấn mạnh - gằn giọng"

- Toàn: tôi..biết..rồi ! "Sợ run người"

Gì vậy chứ ? Sáng này thấy anh dịu dàng xoa eo đút cơm cho cậu sức thuốc cho cậu, chỉ với những điều bé nhỏ này mà đã khiến cậu rơi vào tư tưởng "tình yêu"

Ôi trời, cậu cần tỉnh táo cậu nên nhớ rằng anh là người tàn nhẫn dứt khoát, có những bài báo đã cho xem được cảnh anh xử lý một vài người đi quá giới hạn của anh

Chưa kể cái ánh mắt sát khí lạnh nhạt luôn tỏa ra thật đáng sợ ! Cậu không nên ôm mơ mộng với tên đáng sợ này...

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời của anh, anh tỏ vẻ hài lòng đột nhiên kéo eo cậu lại khiến cậu không phản ứng kịp

Anh cúi người xuống hôn mút tạo thành quả của bản thân, mặt cậu nhăn nhó hiện rõ lên mặt chữ "tên đáng ghét"

Cậu đẩy anh ra mặt bừng bừng mà quay ra nhìn xung quanh ở ngoài, vành tai đỏ nhẹ khiến anh bật cười

Toàn bộ quá trình ấy đã thu vào hết đôi mắt hóng hớt của cậu Trợ Lý,

- Ngôn: *dô ông chủ khó tính cười tươi thế sao ? Có lẽ cậu nhóc này sẽ thay đổi ông chủ khó tính thành ông chủ dễ mến ? Hehe nghĩ thôi đã khoái !*

Cậu Trợ Lý cười tủm tỉm vì khoái chí, chiếc xe dừng lại ở một căn hộ chung cư cao cấp cậu nhìn xung quanh thì thấy nó lại gần trường cậu...

Trợ Lý và tài xế ở dưới đợi họ, họ đi lên phòng mẹ cậu

*Ting*

Cửa thang máy mở ra cậu lon ton đi theo anh rồi dừng chân trước cánh cửa

- Toàn: là phòng 202.. ! "Nhỏ giọng"

Anh nhẹ nhàng gõ cửa không đợi lâu thì người bên trong mở nhẹ cánh cửa ra quan sát rất đề phòng rồi vui mừng

- Mẹ Toàn: ôi Toàn, con đi đâu mà mấy nay không gọi không báo cho mẹ ?

- Toàn: con ở nhà bạn, quên báo cho mẹ ! "Gãi gãi đầu"

Họ bước vào nhà ngồi xuống nói chuyện, mẹ cậu thầm thì vào tai cậu

- Mẹ Toàn: con có người bạn thật tốt nha, cậu ấy đã giúp mẹ trả tiền nợ và chu cấp căn nhà và cả tiền sinh hoạt cho mẹ đấy. Cậu ấy nói con có cách để trả ơn nên mẹ cũng bớt phần áy náy ! "Ôn nhu"

- Toàn: dạ con có cách mà mẹ cứ sống thoải mái đừng lo gì...

Cậu không nghĩ anh lại giúp mẹ cậu như vậy nhưng cách mình trả ơn là làm tình hay trả tiền nợ... Cậu vẫn không thể hiểu được con người tính tình thất thường này

_________________________________________

End chap 13
Thả sao cho em đi ạ đừng xem chùa nữa 🥺❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro