PN: G2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý của Nhất Bác hôm nay nghỉ phép, mới sáng sớm tinh mơ đang định nằm nhàn hạ cả ngày thì bị tiếng chuông cửa làm phiền.

Lê lết thân xác ra khỏi chiếc giường êm ái, làm vệ sinh cá nhân xong, tuỳ tiện lấy một cái áo thun rộng rãi cùng quần thể thao nào đó tròng lên người. Quản lý cào cào tóc nhìn cho ra tóc rồi mới đi mở cửa.

"Anh rể, cứu emmmm."

Quản lý Nhất Bác theo phản xạ liền né người, khiến cho Dương đạo vồ hụt.

"Sáng sớm ăn trúng gì động kinh thế?" - Quản lý nhíu mày, lạnh giọng.

"Anh rể, cứu em, em bị người truy sát." - Dương đạo ngồi phịch xuống sàn, nắm lấy quần của Quản lý cầu xin.

"Nói cho cẩn thận.Tôi với anh cậu thanh thanh bạch bạch."

Quản lý rất muốn giơ chân đạp cho Dương đạo một cái thật mạnh, nhưng lại sợ tên kia lấy lý do đòi lại công bằng cho em trai mà đến nhà hắn, ăn dầm nằm dề.

"Vâng, anh rể." - Dương đạo chính là gật đầu lia lịa, rồi đâu lại vào đấy.

"Một là gọi anh, hai là rời khỏi đây." - Quản lý hạ tông giọng xuống một bật.

"Anh rể, anh đừng làm khó em. Anh trai em mà biết em không gọi anh rể là anh rể. Anh ấy sẽ giết em mất." - Dương đạo lên tiếng cầu xin.

"Ngừng, cậu đến nhà tôi làm gì?" - Quản lý xoa xoa thái dương.

"Cậu ta đến nhà anh vì muốn trốn tụi em." - Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện làm Dương đạo vô cùng sợ hãi.

"Lại dung túng Tiêu Chiến nhà cậu đi gây chuyện nữa sao?"

Quản lý nhìn hai người đang rất có danh tiếng trong giới truớc mắt, hai tay khoanh lại đặt trên ngực nói.

"Quản lý, Chiến ca nhà em rất hiền. Anh đừng nghe mấy lời không đáng tin tưởng trên weibo." - Nhất Bác nhanh chóng giải thích.

"Vậy sao?"

Quản lý nhìn Tiêu Chiến người nảy giờ trang vô tội, liền bật cười. Hiền, chắc chỉ có mỗi Nhất Bác mới dám nói Tiêu Chiến như thế.

"Đúng."

Nhất Bác mặt không đỏ, tim đập bình thường vô cùng dứt khoát đáp.

"Được rồi vào nhà đi, có chuyện gì vô trong rồi nói." - Quản lý nhích người nhường đường.

..

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi chung trên một ghế sô pha, Quản lý ngồi ghế đơn bên trái, Dương đạo ngồi đối diện hai người trên một cái ghế nhỏ.

"Anh rể, sao anh rể có thể phân biệt đối xử như vậy chứ?" - Dương đạo uỷ khuất nhìn Quản lý.

"Tôi không cho cậu ngồi dưới đất đã là nhân từ lắm rồi." - Quản lý tay không ngừng kiểm tra tin nhắn, lạnh nhạt nói.

"Dương đạo, thật sự không thể thương lượng sao?" - Tiêu Chiến từ lúc chào Quản lý của Nhất Bác xong, giờ mới nói được câu thứ hai.

"Tôi cũng muốn lắm. Nhưng quyền quyết định lại không thuộc về tôi." - Dương đạo cau mày, thở dài.

"Mãi theo đuổi anh."

Nhất Bác đột nhiên nói ra bốn chữ, Dương đạo kinh ngạc, Quản lý của hắn thì khẽ cau mày. Tiêu Chiến khó hiểu.

"Sao anh biết?" - Dương đạo tò mò hỏi.

"Quản lý, có thể giúp em lần này không?" - Nhất Bác không trả lời Dương đạo mà quay sang nhìn Quản lý của hắn.

"Cưng chiều nửa kia không sai, nhưng cũng nên nói cho người ta biết."

Quản lý cầm điện thoại đứng lên, đi đến góc phòng. Trước khi đi còn nhìn cả hai nói.

"Tác giả là người quen của Quản lý." - Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đan tay hai người vào nhau cười nói.

"Thật làm khó cho em." - Tiêu Chiến dựa vào vai của Nhất Bác, nhẹ giọng.

"E hèm."

Dương đạo sáng nay đã ăn sáng đầy đủ, đột nhiên bị người bóp họng nhét thức ăn, phi thường khó chịu, tằng hắng tìm sự tồn tại.

"Dương đạo, cổ họng cậu bị sao thế?" - Tiêu Chiến tốt bụng hỏi thăm.

"Chiến ca, em có đưa cho Nam trợ lý một cái túi xanh lá, trong đó có đồ giữ ấm, mấy loại thuốc trị bệnh thông thường và thức ăn vặt. Khi nào không khoẻ anh nhớ lấy ra dùng."

Nhất Bác dùng tay còn lại vén mấy sợi tóc đang rủ xuống che mắt Tiêu Chiến lên, sợ chúng đâm vào mắt làm hắn khó chịu.

"Em không nói anh cũng quên mất, anh có đưa cho Trợ lý một cái túi nhỏ, trong đó có thuốc nhỏ mắt và mấy thứ thoa tránh côn trùng. Em đi đóng phim ở trong núi nhớ lấy ra dùng." - Tiêu Chiến bật người dậy.

"Hai vị, xin hãy quan tâm đến người không thích ăn đồ ngọt như tôi một chút." - Dương đạo dù sao cũng còn trẻ, định lực vẫn cần tu luyện thêm.

"Cậu ta nói sẽ điều chỉnh lại, vài ngày nữa sẽ liên lạc với hai người." - Quản lý trở lại, mang theo tin tức tốt cùng độ lạnh tăng thêm vào độ - "Anh cậu bảo tôi nhắn với cậu, 20 phút nữa muốn thấy cậu ở nhà."

"Anh rể, em ở đây hôm nay được không?" - Lông mày Duơng đạo khẽ giật như cảnh báo vô hình.

"Cậu nói thử xem."

Quản lý Nhất Bác chính là khoanh hai tay nhìn Duơng đạo.

"Ha ha, em nghĩ em vẫn là nên nghe lời anh rể." - Dương đạo chính là cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi.

"Hai người không đi sao?" - Quản lý lại nhìn sang đôi phu phu xem nhà người ta như nhà mình hỏi.

"Quản lý, anh đã gọi tài xế giúp em rồi sao?" - Nhất Bác cười nhìn Quản lý. Sau đó chính là phu phu nhà hắn bị đá ra khỏi nhà.

"Không có chút lòng tốt nào." - Nhất Bác vừa nắm tay Tiêu Chiến vừa buớc xuống lầu, lẩm bẩm.

"Nghịch ngợm." - Tiêu Chiến chính là cưng chiều nói.

Ánh nắng dịu dàng của sáng sớm, chiếu vào đôi phu phu đang thong thả bước đi. Con đường phía trước dù có như thế nào, chỉ cần đôi ta ở cạnh nhau, đều sẽ vượt qua được tất cả.

End PN G1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro