P46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua nhanh như ánh chớp, thoáng một cái lại sắp tới sinh nhật của em người yêu.

Tiêu Chiến năm ngoái đã tặng cho Nhất Bác nón bảo hiểm, năm nay hắn thật sự không biết sẽ tặng gì. Có một người yêu có rất nhiều người yêu mến, đôi lúc cũng thật khó khăn.

'Chiến ca, Thiên Thiên Hướng Thượng mừng sinh nhật, anh sẽ đến chứ?'

Gần đây em người yêu đang theo đuổi phong cách cool ngầu, đôi khi còn pha lẫn câu dẫn.

'Anh không biết nữa, phải xem quản lý sắp xếp thế nào.'

Tiêu Chiến dù đã nói với Quản lý của hắn, nhưng vẫn muốn trêu chọc Nhất Bác. Sau đó liền nhận được một cuộc gọi từ Nhất Bác.

'Halo, anh nghe.'

'Chiến ca, em rất nhớ anh. Thật không muốn gặp em sao?'

Tiêu Chiến nằm dài xuống giường, Nhất Bác rất biết cách sử dụng ưu thế của bản thân.

...

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị ba vị ca ca vây quanh, thăm hỏi một cách 'đặc biệt ân cần' chính là vô cùng ngoan ngoãn đứng ở kế bên làm phong cảnh.

"Lão Vương, em thật thiếu lương tâm, thấy anh bị làm khó cũng không nói giúp anh một câu nào." - Tiêu Chiến lúc có hai người, liền giả bộ trách móc.

Nhất Bác nghe xong liền nhoẻn miệng cười, đè Tiêu Chiến xuống giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi ngay miệng hắn.

"Xấu tức phụ dù thế nào cũng phải ra mắt nhà chồng. Chiến lang của em, không những đẹp còn rất thông minh nữa. Em tin anh sẽ thu xếp mọi việc ổn thoả." - Vén những cọng tóc đang rủ xuống che đi khuôn mặt của Tiêu Chiến,  Nhất Bác dịu dàng nói.

"Lão Vương, anh yêu em."

Mỗi một nhất cử, nhất động của Nhất Bác đều khiến Tiêu Chiến say đắm. Hắn nhìn bản thân thông qua đôi mắt của Nhất Bác, thật muốn cười nhạo con nguời truớc kia.

Xem đi, là ai đã từng nói năng rất hùng hồn với những tên bạn cùng trang lứa rằng khi yêu sẽ không bị tình yêu làm cho trở nên ngu ngốc. Nhìn xem bây giờ thì thế nào.

"Em mà phản bội anh, anh sẽ giết chết em, sau đó thì tự sát."

Khi Tiêu Chiến nói ra câu này, có một vệt sáng lướt qua trong mắt hắn. Tuy rất nhanh nhưng vẫn bị Nhất Bác bắt gặp được.

"Đến lúc đó, anh có nở ra tay không?" - Nhất Bác tay trái xoay nút áo của Tiêu Chiến, hai hàm răng cắn nhẹ lên môi dưới của hắn. Sau đó chính là thu hoạch được Tiêu tôm luộc Chiến.

"Không đùa với anh nữa."

Nhất Bác ngồi dậy khỏi người Tiêu Chiến, đi ra mở cửa, nhận lấy đồ ăn từ tay của Trợ lý.

"Đến, cùng em ăn."

Nhất Bác đặt đồ ăn xuống bàn, đi đến giuờng nửa ôm nửa bế Tiêu Chiến đến ghế sô pha.

"Lão Vương, anh không muốn ăn." - Tiêu Chiến mè nheo.

"Ăn với em đi."

Nhất Bác ngồi trên thành ghế sô pha, kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, một nụ hôn thật dài, đến khi cả hai phải quyến luyến tách nhau ra vì thiếu không khí.

"Một chút thôi đấy."

Tiêu Chiến chính là lòng mắng bản thân không giữ vững lập trường, miệng thì vui vẻ nhận sự phục vụ từ người bạn nhỏ.

...

Sinh nhật Nhất Bác cuối cùng cũng đến. Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra tặng gì cho hắn.

"Chiến ca, làm gì mà anh thở ngắn than dài thế?"

Tiêu Chiến giật mình kinh ngạc, vì sự xuất hiện của vị thọ tinh đáng lẽ giờ này đang ở một nơi rất xa.

"Lão Vương, sao em lại ở đây?"

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy Nhất Bác, đầu dụi vào cổ hắn, che dấu sự cảm động của bản thân.

"Muốn cùng anh đón sinh nhật. Không hoan nghênh em sao?"

Nhất Bác hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, cười dịu dàng.

"Đương nhiên hoan nghênh." - Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, như sợ chậm một giây Nhất Bác liền sẽ đổi ý.

"Đến, cùng em ước nguyện đi."

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đi đến nơi đang đặt chiếc bánh kem nhỏ xinh đẹp.

Ai nói Vương Nhất Bác không biết lãng mạn, ai nói Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm yêu đương, ai nói Vương Nhất Bác không biết cách dỗ dành người yêu.

Sai lầm.

Vương Nhất Bác biết tất cả đấy, chỉ là phải xem bạn là ai, có xứng được hay không thôi.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Nhất Bác đã đi rồi. Mọi chuyện xảy ra đêm qua cứ như là một giấc mơ đẹp.

Lấy tay hất những cọng tóc che khuất gương mặt ra, Tiêu Chiến chợt phát hiện trên ngón tay áp út có một chiếc nhẫn màu bạc, kiểu dáng vô cùng đơn giản lại quen mắt vô cùng.

Đây không phải là một trong hai chiếc nhẫn cứơi mà anh từng thiết kế sao?

Một nụ cười ngọt ngào mang theo hạnh phúc, bởi vì hành động bất ngờ của người bạn nhỏ liền xuất hiện trên khuôn mặt đẹp của Tiêu Chiến.

Mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến liền khóc không được, cười không xong khi soi bản thân trong giương.

'Anh là của em. Đặt cọc rồi đấy. Yêu anh. - Nhất Bác.'

Bạn nhỏ thật sự quá nghịch ngợm rồi. Dám lấy son viết lên gương, còn viết cả lên mặt hắn nữa.

'Của em. Đặt cọc' - Chữ trên hai má của Tiêu Chiến.

...

Nam trợ lý hôm nay lại chụp tự sướng với phông nền là Tiêu Chiến, gửi cho bạn tốt cùng sở thích Nhất Bác.

Hận nhất mấy đứa rắc cẩu lương. Độc thân là quý tộc : 'Hôm nay tâm trạng tốt, cười hạnh phúc sáng giờ.'

[Hình ảnh]

Vương Nhất Bác : 'Cảm ơn.'

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro