P45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn luôn phải có những sự bất ngờ mới thú vị. Hôm nay trong lúc làm việc Nhất Bác đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ gia đình. Nội dung cuộc đối thoại tương đối ngắn gọn chỉ hai chữ, về gấp.

Lúc này Nhất Bác đang đứng dựa lưng vào tường, ở một vị trí vô cùng khuất, không có ánh đèn sân khấu nào có thế chiếu tới được. Đôi mắt của hắn cong cong, khoé môi cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị.

"Để xem lần này lại là chuyện gì đây."

Nhất Bác vốn dĩ là một con sư tử, chúa tể thảo nguyên, mọi một việc hắn làm, mỗi một bước hắn đi đều đã được hắn lên kế hoạch. Một đại nam tử hàng thật giá thật.

Chỉ có Tiêu Chiến là truờng hợp ngoại lệ, ngay từ đầu hắn chính là ôm thái độ đùa chết Tiêu Chiến. Dám ép hắn làm điều hắn không muốn, có phải cảm thấy cuộc đời này quá dài.

Sau đó lại bị sự ngốc nghếch của Tiêu Chiến làm cảm động, rõ ràng là muốn được hắn bảo vệ, chăm sóc, muốn làm nũng với hắn. Lại cắn răng trang nam tử hán, bảo vệ hắn, chăm sóc hắn.

Vì muốn hắn vui, đôi khi còn biến bản thân thành trò hề mà không tự hay biết. Bị Quản lý cùng Trợ lý nhà hắn ức hiếp cũng không dám hé răng dù chỉ một câu.

Mọi việc Tiêu Chiến làm cho hắn, hắn đều thấy, đều biết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Không phải vì hắn không yêu Tiêu Chiến, mà là hắn muốn Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đối với hắn rất quan trọng.

Bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ được xây dựng trên mối quan hệ cho- nhận. Tình yêu cũng vậy, bạn cho đối phương tất cả những gì bạn có thể cho được, dù bạn nói không cần nhận lại, nhưng sâu trong tìm thức vẫn muốn được hồi báo từ đối phương.

'Alo.'

..

'Tôi muốn đặt một chuyến bay từ xx đi Lạc Dương gấp, có thể kiểm tra giúp tôi  xem ngày hôm nay còn những chuyến nào không?'

...

Nhất Bác tự lập từ rất sớm, đầu óc cũng không phải dạng để làm kiểng. Chỉ cần hắn muốn, thì sẽ thực hiện cho bằng được.

Ở sân bay, đi xuyên qua những fan hâm mộ, rời khỏi tầm kiểm soát của đoàn đội. Không một ai biết, chẳng một ai hay.

...

Vừa bước vào nhà, Nhất Bác liền thấy ba mẹ hắn đang ngồi chờ hắn. Khuôn mặt của cả hai vô cùng điềm tỉnh. Xem ra việc lần này khá là nghiêm trọng.

"Ba mẹ, con mới về."

Nhất Bác đi đến ghế đối diện hai người, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Chuyện này là sao?"

Vuơng ba chỉ tay vào những tấm hình đang nằm trên bàn hỏi.

"Tiêu Chiến, nam, lớn hơn con 6 tuổi, nguời yêu của con, cuối năm nay sẽ chính thức dẫn về giới thiệu ba mẹ với tư cách con dâu."

Nhất Bác nhìn những tấm ảnh chụp hắn cùng Tiêu Chiến thân mật đang nằm trên bàn, ngay cả một chút dao động cũng không có.

"Con..."

Vương ba chính là tức giận đến mức không nói thành câu, nếu biết có ngày hôm nay, thì năm xưa ông đã không cho hắn bước chân vào giới giải trí, theo đuổi cái gọi là ước mơ.

"Ba. Mẹ." - Nhất Bác đột nhiên quỳ xuống, hai mắt kiên định nhìn Vương ba, Vương mẹ - "Ba từng dạy con nam tử hán đại trượng phu dám làm dám nhận. Mẹ cũng từng nói với con, nam nhân chính là phải bảo vệ được người yêu thì mới là hảo nam nhân.

Con yêu Tiêu Chiến, con sẽ không chia tay. Con hy vọng ba mẹ có thể chấp nhận anh ấy. Đừng bị những thứ gọi là giới tính, ánh mắt của những kẻ không liên quan tác động."

"Con..."

Vương ba nhìn hắn, muốn đánh không được, muốn mắng cũng không xong. Đây là bảo bối nhỏ của ông, từ khi sinh ra đã được ông chăm sóc bảo vệ. Luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn lại kiên trì đến khiến người đau lòng.

"Tạm thời ba không muốn nhìn mặt con, về làm việc của con đi. Chuyện con và cậu họ Tiêu kia, ba sẽ xem như chưa hề hay biết."

Vương ba thở dài, đôi khi ông thật sự ghét việc bản thân quá mức lý trí.

"Mau đứng dậy, lúc nào cũng chỉ biết dùng khổ nhục kế."

Vương mẹ nảy giờ chính là yên lặng, làm một chứng kiến giả. Nhất Bác từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, cho nên trong lòng bà chỉ cầu mong hắn bình bình an an, vui vui vẻ vẻ là được. Mọi thứ khác chính là tuỳ duyên đi.

....

Nhất Bác sau khi từ nhà trở về lại khách sạn, chính là nhìn thấy một đống tin nhắn từ Tiêu Chiến. Thật sự là bám dính như sam.

'Chiến ca, anh đang luyện đánh chữ sao?' - Nhất Bác suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại.

'Vương Nhất Bác em có lương tâm chút đi.' - Đáp lại hắn chính là hình ảnh phẩn nộ từ Tiêu Chiến.

'Chẳng phải nói với anh rất nhiều lần là lương tâm đã cho anh rồi sao? Chiến ca dạo này mau quên quá. Vậy mà suốt ngày cứ nói em trí nhớ không tốt.'

'Em lại bắt đầu rồi phải không?' - Tốc độ trả lời nhanh như vầy, chắc là bên kia Tiêu Chiến lại đang nghiến răng.

'Chiến ca, là anh bắt đầu trước, anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng như vậy, thật không phúc hậu gì cả.'

'Em giỏi, xem như em giỏi. Anh đi ngủ, không nói chuyện với em nữa.
Ngủ ngon.'

Một đám ảnh tức giận gửi liên tục, thật sự là rất đáng yêu, bản thân cũng là dạng mồm mép, lại luôn luôn nhường nhịn hắn. Khoảng cách tuổi tác đôi khi cũng rất thú vị.

'Chiến ca ngủ ngon.' - Trái tim, trái tim.

...

Nhất Bác sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn cùng Tiêu Chiến, liền gọi cho một người.

'Alo, Luật sư Trình, tìm giúp tôi người đã gửi ảnh cho ba mẹ tôi. Tôi không quan tâm anh làm cách nào, tôi chỉ muốn thấy người đó và những người có liên quan, mỗi ngày đều phải gỡ từng tờ lịch.'

Luật pháp đặt ra không phải để chơi, nó là đạo lý cúa kẻ có tiền dùng để bảo vệ bản thân.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro