PN - D1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc mỗi một người lựa chọn con đường này đều biết rõ dù cho khó khăn thế nào bạn cũng phải cùng đối phương trải qua.

.

.

Vuơng Nhất Bác hôm nay có lịch trình riêng fan không biết hắn đang ở đâu, làm gì, chỉ biết hắn sẽ không lộ diện trên bất kỳ nơi nào với tư cách nghệ sỹ.

Tiêu Chiến thì ngược lại hôm nay hắn có một cuộc phỏng vấn và chụp hình cho tạp chí. Đương nhiên thời gian kết thúc thì không ai biết được.

"Quản lý Vương thấy biểu hiện của tôi thế nào?" - Tiêu Chiến sau khi chụp hình xong liền đi đến chổ Quản lý 'mới' của hắn cười hỏi.

"Anh có 10 phút, em đi lấy xe."

Tóc đen, nón đen, bịt khẩu trang đen, mặc một cây quần áo đen, vô cùng nổi bật nhưng Vuơng Nhất Bác lại chẳng bị ai để ý khiến Tiêu Chiến rất tò mò.

"Không cần, anh đi với em, anh đã dặn Nam Trợ Lý thu xếp giúp anh rồi."

Tiêu Chiến chính là nhanh chân đuổi theo Vuơng Nhất Bác kéo hắn lại nhỏ giọng.

.

.

Vuơng Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chốc chốc thì lại lén nhìn hắn rồi cười ngốc, thật sự là không biết nên vui hay buồn.

"Vương phu nhân, ngài có thể giữ chút hình tượng trước mặt tôi được không?" - Vuơng Nhất Bác nhân lúc dừng xe giơ tay nhéo má Tiêu Chiến cười nói.

"Ai là Vương phu nhân, Tiêu phu nhân anh cho phép em nói lại đấy."

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp trả còn lấy tay Vuơng Nhất Bác xuống đan tay hai người vào nhau cười ngọt ngào.

"Lát nữa anh đừng uống rượu."

Vuơng Nhất Bác đối với vấn đề tranh cãi vị trí trên dưới không thực tế này đã tập mãi thành thói quen.

"Em định uống đến cuối sao?"

Tiêu Chiến lo lắng sức khoẻ của Vuơng Nhất Bác gần đây cứ chạy tới chạy lui tuy rằng như vậy chứng tỏ độ nổi tiếng rất cao. Nhưng con người không phải máy móc cơ thể nào chịu cho nổi.

"Đêm nay phiền anh rồi, Chiến lang~"

Vuơng Nhất Bác lái xe vào gara liền tháo đai an toàn của hắn ra nghiêng nguời hôn lên môi của Tiêu Chiến.

"Em muốn chết sao, bị người nhìn thấy anh xem em nói thế nào." - Tiêu Chiến miệng tức giận người thì dán sát lại.

"Cùng lắm thì thất nghiệp thôi."

Vuơng Nhất Bác tháo dây an toàn của Tiêu Chiến ra hạ thấp ghế của hắn xuống rồi cùng hắn làm vài cử chỉ thân mật mà các đôi đã kết hôn hay làm.

.

.

Quản lý vừa bước xuống xe thì nhìn thấy đôi vợ chồng son nắm tay nhau đi đến.

"Quản lý."

Vuơng Nhất Bác lên tiếng trước sau đó đến lượt Tiêu Chiến. Quản lý chính là gật đầu thay cho câu chào hỏi.

"Anh đi một mình sao?"

Vuơng Nhất Bác ngó trái ngó phải cũng không thấy người đồng hành của hắn.

"Nếu có thể đi một mình thì hay." - Quản lý thở dài nhìn thanh niên đang cười tươi rói chạy đến chổ hắn.

"Xin lỗi, kẹt xe. Anh đợi em có lâu không?" - Thanh niên rất tự nhiên nắm lấy tay Quản lý.

"Quản lý, bọn em xin phép đi trước."

Vuơng Nhất Bác nói xong liền xoay người kéo Tiêu Chiến đi thật nhanh.

"Lão Vương, chúng ta không chào hỏi gì người ta sao?" - Tiêu Chiến khó hiểu bình thường Vuơng Nhất Bác rất lịch sự sau hôm nay lại như vậy.

"Anh ta là một trong những kim chủ từng muốn bao nuôi em."

Vuơng Nhất Bác sau khi cùng Tiêu Chiến bước vào thang máy thì nói.

"Lát nữa bảo Trợ lý sắp bàn cho em ngồi xa Quản lý và bạn đi cùng của anh ta càng xa càng tốt biểt không?"

Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay Vuơng Nhất Bác chua chua nói.

"Biết."

Vuơng Nhất Bác cười vuốt vuốt mũi Tiêu Chiến cũng may là hắn kéo đi nhanh. Nếu không bình dấm này mà biết đám lego ở nhà có 1/4 là người kia tặng thì tiêu đời.

.

.

Trợ lý nhìn Vuơnv Nhất Bác nhà cô bận bộ vest do chính tay cô chuẩn bị thì hạnh phúc vô cùng.

"Bác ca, khi nào thì anh gả cho em đây?" - Trợ lý đi dạo một vòng xung quanh Vuơng Nhất Bác ánh mắt sáng lấp lánh.

"Này, cậu không quản người nhà cậu sao?" - Tiêu Chiến ngồi trên so pha không vui trước hình ảnh trước mắt quay sang phải hỏi chú rể.

"Không cần." - Chú rể chính là vô cùng ít nói mỗi lần nói cũng không dài.

"Chiến ca, dù sao hôm nay ngày vui của cô ấy anh rộng lượng chút đi."

Vuơng Nhất Bác không trả lời Trợ lý mà đi đến chổ Tiêu Chiến cúi người nói nhỏ vào tai hắn.

"Biết. Nhưng nhìn lâu sẽ bị mẻ đó." - Tiêu Chiến tâm không tình nguyện lẩm bẩm trong miệng.

Vuơng Nhất Bác chính là cười cười sau đó ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào hắn. Nắm lấy tay hắn đặt một nụ hôn lên đó. Sau đó Tiêu Chiến liền biến thành Tiêu thỏ thỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

Trợ lý nhìn hình ảnh trước mắt sau đó liền xoay người đi bổ trang tiện thể tìm Quản lý phàn nàn. Còn chú rể chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi mới còn ngồi cuối so pha làm phong cảnh giờ lại biến mất.

"Lão Vương, hôn lễ của chúng ta, thật không cần anh nhúng tay vào sao?" - Tiêu Chiến thấy phòng không còn ai trừ cả hai liền lên tiếng.

"Cần, tối về em đưa cho anh."

Vuơng Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm trên đùi hắn rồi cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến. Vốn tính cho Tiêu Chiến bất ngờ nhưng xem ra người nào đó lại không muốn thôi thì sửa lại một tí kế hoạch vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro