P48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối năm thật sự là bận đến không thở được, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà bị ốm lại cố chấp không chịu nghỉ ngơi. Các anh trong Thiên Thiên Hướng Thuợng vừa lo lắng lại không nở lòng mắng hắn. Cho nên bọn họ thống nhất tìm người trị hắn.

"Chiến ca, sao anh lại ở đây?"

Vuơng Nhất Bác vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh tay chờ hắn trên sô pha.

"Vậy phải hỏi người nào đó, vì sao anh có mặt ở đây?" - Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cạnh hắn dùng trán cọ lên trán của Vuơng Nhất Bác.

"Người nào đó nói, rất nhớ anh."

Vuơng Nhất Bác cười hai tay luồng qua eo Tiêu Chiến cùng hắn trao đổi một nụ hôn ngọt ngào.

.

.

Vuơng Nhất Bác sau một đêm đuợc người yêu chăm sóc hôm sau đã khoẻ hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng không tránh khỏi phải chấp nhận một số yêu cầu từ người chăm sóc.

"Quản lý, anh nói thử xem Chiến ca có phải rất vô lý không?" - Vuơng Nhất Bác trong lúc nhàm chán đã cùng Quản lý trò chuyện về người yêu của hắn.

"Nếu cậu ta nói chuyện vô lý, vậy tại sao cậu phải nghe theo?" - Quản lý vừa làm việc vừa đáp.

"Anh nói cũng đúng." - Vuơng Nhất Bác gật đầu đồng ý.

Quản lý chính là nhìn Vương Nhất Bác đầy thông cảm phát biểu hùng hồn trên chương trình giải trí là sẽ cùng người yêu nói lý lẽ. Xem đi, giờ thì hay rồi.

.

.

Xoay qua xoay lại nháy mắt hết năm. Tiêu Chiến lại về cùng gia đình đón tết. Vừa ra khỏi phòng chờ hắn liền nhận được cuộc gọi từ ba hắn.

"Ba đang bận không ra đón con được, ba đã nhờ người đón con rồi. Con ra thẳng bãi đỗ xe đi, người ta đang chờ đấy." - Tiêu ba nói một hơi liền cúp điện thoại không cho Tiêu Chiến nói một lời.

"Alo, ba ... " - Tiêu Chiến thở dài cúp điện thoại, ba hắn nhờ người ta làm gì hắn có thể tự bắt xe về mà.

Tiêu Chiến kéo va ly ra khỏi sân bay vượt qua hàng rào fan hâm mộ đến nơi mà xe của ba hắn đang đậu. Một nơi vô cùng khuất khó bị phát hiện.

"Lão Vương, sau em lại ở đây?"

Tiêu Chiến đến gõ gõ cửa kính xe thì vô cùng kinh ngạc phát hiện sau lớp kính đang được kéo xuống là một người mà hắn vô cùng quen thuộc.

"Em đến đón bạn đời của em. Còn Chiến ca vì sao lại ở đây?"

Vuơng Nhất Bác hôm nay đeo một chiếc kính mát che khuất mắt, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Áo thun kết hợp với sơ mi không nói nhiều, một chữ thôi 'soái'. Đã vậy còn cười quyến rủ với hắn nữa.

"Đợi người nào đó, nhưng mà người ta không tới, chắc bị cho leo cây rồi."'- Tiêu Chiến nhúng vai.

"Được rồi, đừng thấy em cưng rồi lấn tới, trời lạnh lên xe đi."

Vuơng Nhất Bác thò tay ra nựng mặt Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Người ta có người yêu chỉ cần ngồi trong xe sưởi ấm, còn anh phải tự bỏ va ly tự leo lên xe, thật bất công mà." - Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Anh muốn được như người ta, mà anh đứng chặng cửa. Chiến ca, anh khuyên em lương thiện, vậy còn anh thì sao đây?"

Vuơng Nhất Bác tháo đai an toàn đưa tay mở cửa buớc xuống xe khi thấy người nào đó nghe lời lùi ra.

"Khăn quàng cổ của em đâu?"

Tiêu Chiến nhìn thấy em người yêu chỉ mặc có mỗi cái áo ấm liền cau mày.

"Chờ Chiến ca của em đan cho. Chờ hoài đến giờ vẫn chưa nhận được." - Vuơng Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo hắn đi đến cửa phó lái.

"Em ở đây thì làm sao nhận được chứ?" - Tiêu Chiến thở dài, nếu biết sẽ gặp nguời bạn nhỏ ở đây hắn đã không gửi chuyển phát đến tận Lạc Dương - "Dùng tạm cái này đi."

Tiêu Chiến cởi khăn quàng qua cổ Vuơng Nhất Bác còn cởi cả găng tay đưa cho hắn.

"Hành lý có khăn quàng và găng tay sơ cua không anh?" - Vuơng Nhất Bác chính là không từ chối chỉ nhanh chóng mở cửa xe nhét Tiêu Chiến vào.

Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn khẩu hình miệng của Vuơng Nhất Bác xong liên tục gật đầu.

.

.

Xe lăn bánh trên đường Tiêu Chiến vui vẻ đến mức vừa nghe nhạc vừa hát theo. Vuơnv Nhất Bác chính là im lặng tập trung lái xe.

Thời gian trôi nhanh thật, năm ngoái còn được Tiêu Chiến chở năm nay hắn lại thành người chở.

"Thật là ngốc quá đi." - Vuơng Nhất Bác đột nhiên cười sau đó nói một câu.

"Có người yêu người ngốc, người đó còn ngốc hơn."

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp trả, câu nói này Vuơng Nhất Bác đã từng nói với hắn một lần trong lúc hắn phỏng vấn giả giọng bọt biển. Lúc đó thật sự rất muốn nói lại nhưng vì hoàn cảnh không cho phép chỉ có thể dùng đánh nhau thay thế.

"Anh nói cũng phải. Ai bảo em không có mắt nhìn, yêu ai không yêu, yêu ngay một người ngốc, vừa đẹp trai vừa đáng yêu lại còn rất yêu em."

Vuơng Nhất Bác thật sự là rất giỏi lấy lòng người khác chẳng qua là hắn muốn hay không mà thôi.

Nhìn đi Tiêu Chiến chính là bị mấy lời ngọt ngào này làm cho cười không thấy đông tây nam bắc kìa.

Tiêu ba có lẽ ngay từ đầu đã nhìn thấy bộ mặt thật của con trai cho nên chính là vô cùng sáng suốt đứng về phía địch doanh. Chờ đồng đội bán đứng chi bằng ta bán đứng đồng đội trước. Đó mới là hành vi của kẻ thông minh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro