P47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau, không gặp được nhau đã là khó chịu rồi. Gặp được nhau, lại vì nhiều nguyên nhân mà không thể ở bên nhau càng khó chịu hơn.

Trần Tình Lệnh giúp bọn họ trở nên hồng, sự nghiệp có một bước phát triển mới. Nhưng bù lại nó lấy đi của bọn họ cũng rất nhiều.

Lịch trình dày đặt cùng bận rộn, khiến ngay cả tin nhắn của đối phương cũng phải đến ngày hôm sau mới có thể trả lời. Tuy rằng tình cảm đã đến giai đoạn ổn định, nhưng đôi khi cũng vì những tin đồn mà cảm thấy phiền lòng.

Tiêu Chiến đang quay một bộ phim tình cảm, hiện đại. Trong khi Nhất Bác lại vì quay quảng cáo và chương trình giải trí mà chạy ngược chạy xuôi.

Vất vả lắm mới có thể nhìn thấy nhau, lại vì bị người hâm mộ luôn ở mọi nơi mà hành động phi thường quy củ.

'Chúng ta sẽ phải như vậy cho đến bao giờ, lão Vương anh rất nhớ em.'

Tiêu Chiến sau khi ghi âm gửi xong, thì liền tiếp tục quay phim.

'Chiến ca, em cũng rất nhớ anh" - Trái tim, trái tim. Đáp lại chính là tin nhắn từ Nhất Bác.

'Muốn gặp em.' - Tiêu Chiến lại trở về phong cách nhắn tin cổ đại.

'Quản lý tịch thu thẻ của em rồi.'

Nhất Bác thở dài khi nhắn ra những dòng này. Quản lý đó giờ nói là còn có thể thương lượng, còn không nói thì chỉ có làm.

'Có cần anh giúp không?'

Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến bộ dạng không vui đang càu nhàu của Nhất Bác bên đầu dây còn lại, thì liền cười đầy dịu dàng.

'Em đang tranh đấu, chờ tin tốt của em đi.' - Đáp lại hắn, chính là một câu tràn đầy sức sống của người bạn nhỏ.

Thật sự là sinh ra đã đáng yêu, có làm cái gì cũng sẽ không thoát khỏi hai từ này. Vương bạn nhỏ Nhất Bác, xin chia buồn cùng bạn.

...

Nhất Bác đấu tranh thành công hay không Tiêu Chiến không biết. Hắn chỉ biết bản thân hôm nay rất vui. Người bạn nhỏ vì muốn tạo cho hắn một sinh nhật bất ngờ chỉ có đôi ta, mà lặn lội từ phim trường đến gặp hắn.

"Thật sự là bị em cảm động đến rồi, làm sao bây giờ?" - Tiêu Chiến ôm người yêu nhỏ, giọng mũi dày đặt.

"Thế có chịu gả cho em không đây?" - Nhất Bác cười hai tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến.

"Không thành ý gì cả. Gầy."

Tiêu Chiến xoa xoa má Nhất Bác, cười ngọt ngào.

"Đã đặt cọc rồi, còn chưa đủ thành ý sao?" - Nhất Bác nhẹ giọng nỉ non.

"Không tính, không tính." - Tiêu Chiến lắc đầu, làm nũng.

"Vậy chú rể đẹp trai, cùng vé máy bay ngắm cực quang có đuợc tính hay không?" - Nhất Bác lại hỏi tiếp.

"Tính chút chút."

Tiêu Chiến luôn luôn nói bản thân đã trưởng thành, là một noãn nam lý trí. Nhưng từ khi cùng người bạn nhỏ yêu đương, suốt ngày bị tình yêu nuôi dưỡng, bốn từ này hình như cần phải xem lại.

"Chiến ca, anh làm khó em quá. Thật không gả cho em sao?" - Nhất Bác nắm bàn tay của Tiêu Chiến lên, hôn lên ngón áp út của hắn.

"Không biết."

Hai lổ tai Tiêu Chiến dần dần đỏ lên, bạn trai cool ngầu, phòng tuyến sắp đổ, làm sao đây?

"Vậy để em giúp anh biết."

Nhất Bác đột nhiên cúi người, bế bổng Tiêu Chiến lên, đi đến giường.

Đêm dài, đôi tình nhân nào đó lại như mọi lần gặp mặt quấn lấy nhau. Âm thanh quyến rủ vang vọng trong phòng,  tiếng thở dốc đầy mời mọc. Xem ra ngày mai lại có người vì bị đau eo mà đi lại khó khăn nửa rồi.

...

Quản lý nhìn Vương Nhất Bác ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha thì đau đầu không thôi. Quen cùng giới đã phiền phức rồi, bây giờ còn đòi kết hôn nữa. Ngại hắn rảnh quá sao?

"Nhất Bác, hai người mới quen nhau thời gian chưa lâu, kết hôn có phải sớm quá không?" - Quản lý khuyên nhủ.

"Quản lý, yêu là không tính dài ngắn, có nhiều người quen nhau mới 1 tuần đã kết hôn đó thôi." -  Nhất Bác không cho là đúng phản bác.

"Nhất Bác, ba mẹ hai bên đều đồng ý rồi sao?" - Quản lý không khuyên được, chuyển sang hỏi về gia đình.

"Ba mẹ Chiến ca đều đồng ý, chỉ còn ba em thì đang cố gắng giãy dụa đến hơi thở sau cùng, mẹ em thì chỉ cần ba đồng ý sẽ nghe theo." - Nhất Bác nhanh như chớp đáp lại.

Quản lý nghe xong câu trả lời của Nhất Bác chính là im lặng thở dài, xem ra là hết đường thương lượng.

...

Vương ba trừng mắt nhìn cái thiệp cưới đỏ chót đang đặt trên bàn. Con với cái, thiệp cưới của Trợ lý mà ghi ngoài bao là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hại ông xém lên cơn đau tim.

"Có giỏi thì dọn sang cái nhà họ Tiêu gì đó ở luôn đi, tết năm nay đừng về." - Vương ba lấy điện thoại mới mua, gọi cho Nhất Bác.

"Ba, điện thoại mới dùng có thuận tay không?" - Nhất Bác im lặng đợi ông nói xong mới hỏi.

"Tốt, dễ dùng hơn cái cũ." - Vương ba ngay tức khắc đáp, trong giọng nói vui vẻ không cách nào che dấu được.

"Vậy thì tốt rồi. Ba dùng đồ của con dâu tương lai mua tặng, chứng minh ba đã chấp nhận chuyện của con và Tiêu Chiến." - Vương Nhất Bác sau khi đưa được ba hắn đi vào hẻm cụt, không có lối ra thì nói "Ba an tâm con sẽ nhanh chóng đưa Chiến ca về ra mắt lần nữa.Con cúp máy đây đạo diễn đang gọi tên. Bye ba."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro