P49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh gia đình hoà thuận trước mắt rất muốn đi ra xem lại biển số nhà. Hắn có phải đã đi nhầm nhà hay không.

"Ba, mẹ."  - Tiêu Chiến uỷ khuất.

"Về thì lên phòng thay đồ đi đứng đó làm gì?" - Tiêu ba nhìn con trai hỏi.

"Đúng đấy, thay đồ xong thì xuống dùng bữa, tối nay Tiểu Bác phải bay sớm." - Tiêu mẹ vừa bưng đồ ăn ra vừa nói.

"Em không ở lại sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vuơng Nhất Bác người đang giúp hắn dọn đồ lên phòng hỏi.

"Không anh."

Vuơng Nhất Bác cười cười lắc đầu.

"Tiểu Bác, nếu đã không có thời gian, con còn đến đây." - Tiêu mẹ lên tiếng quở trách, đứa bé này thật sự quá cưng chiều con trai bà rồi.

"Không sao đâu mẹ."

Vuơmg Nhất Bác nhìn chú thỏ đang hồng mắt kia chính là rất muốn đi đến an ủi. Nhưng lại vì hoàn cảnh xung quanh mà nhẫn nhịn.

.

.

Vừa mới để va ly xuống Vuơng Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy. Vuơmg Nhất Bác cuời cười để yên cho hắn ôm.

"Sao thế?"

Giọng Vuơng Nhất Bác gần đây rất nhẹ và dịu dàng thông qua điện thoại so với nghe thực tế chính là rất khác biệt.

"Càng lúc càng không muốn rời xa em." - Tiêu Chiến đầu dựa lên vai hắn buồn buồn nói.

"Vậy thì đừng rời." - Vuơng Nhất Bác lấy tay xoa đầu Tiêu Chiến.

"Nhưng em sắp đi rồi."

Tiêu Chiến gần đây cảm thấy rất mất mặt chỉ cần ở cạnh Vuơng Nhất Bác hắn liền trở nên đa sầu đa cảm hơn nữa còn thích làm nũng.

"Anh nói cũng phải, làm sao đây."

Vuơng Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi lấy trên bàn của Tiêu Chiến một tập hồ sơ đưa cho hắn.

"Thôi thì anh giữ cái này làm tin đi."

"Đây là cái gì?"

Tiêu Chiến buông Vuơng Nhất Bác ra tiếp nhận hồ sơ sau đó tò mò hỏi.

"Anh mở ra thì biết."

Vuơng Nhất Bác lấy va ly mở ra xếp
đồ vào tủ cho Tiêu Chiến.

"Đây là."

Tiêu Chiến nhìn từng dòng chữ trên hồ sơ liền không ngăn được cảm động hai mắt trở nên ửng đỏ.

"Vốn dĩ chính là muốn làm mọi thứ lãng mạn chút nhưng nghĩ mãi vẫn cảm thấy đơn giản sẽ hợp với chúng ta hơn."

Vuơmg Nhất Bác đi đến nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên ngón tay áp út đang đeo nhẫn kia.

"Chiến ca, chúng ta kết hôn nhé."

"Nhẫn cũng đeo mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ em nghĩ anh có thể từ chối sao?" - Tiêu Chiến giả bộ hờn dỗi.

"Thiên trường địa cửu là không có thật,  cuộc sống chính là luôn luôn bất ngờ và không lường trước được. Nhưng em sẽ cố hết sức mỗi ngày đều khiến anh ngoan ngoãn ở trong bẫy do em tạo ra không có ý định rời khỏi."

Vuơng Nhất Bác đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến chỉ là một cái chạm nhẹ lại khiến hắn tim đập không ngừng. Không lãng mạn thì thôi đã lãng mạn thì đúng là giết người.

.

.

Vuơng Nhất Bác không cho người nhà họ Tiêu đi tiễn hắn đã nhờ một người quen ở Trùng Khánh đến đón. Mọi người trong nhà họ Tiêu chính là nhìn chiếc xe màu đen đậu trước nhà đầy thù hận nhất là Tiêu Chiến.

"Sao không để anh chở đi." - Tiêu Chiến ôm chặt em người yêu mè nheo.

"Để anh chở đi, chắc tết năm nay em khỏi về nhà." - Vuơng Nhất Bác nửa thật nửa giả nói.

"Không có." - Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen lí nhí đáp.

"Ba mẹ, hai người cùng Chiến ca mau vào trong đi kẻo lạnh. Đến nơi con sẽ gọi báo bình an."

Vuơng Nhất Bác không thể làm Tiêu- bám dính người- Chiến buông ra chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu.

"Được rồi, mau vào nhà." - Tiêu ba đi đến lôi con trai ra.

"Bác Bác, con mau lên xe đi kẻo lạnh." - Còn Tiêu mẹ chính là làm lá chắn ngăn con trai xông tới.

"Ba mẹ, Chiến ca. Con đi đây. Tạm biệt." - Vuơng Nhất Bác xách túi nhỏ nhanh chóng chui vào xe sau đó từ xe nhìn ra ngoài nói - "Mọi người cũng mau vào trong đi."

Xe chậm rãi di chuyển mang theo Vuơng Nhất Bác để lại một Tiêu Chiến với đầy sự nhớ nhung.

Tiêu ba cùng Tiêu mẹ không hẹn mà cùng nhịp lôi Tiêu Chiến vào nhà. May là ban đêm ban ngày thì mất mặt chết.

.

.

Vương ba nhìn con trai bảo bối đang quỳ trước mặt thật sự là lại đau đầu. Mới sáng dậy liền thấy hắn quỳ ở phòng khách làm ông sợ hết cả hồn.

"Con không làm ba tức chết, con không vui sao?" - Vương ba đi đến kéo tay Vuơng Nhất Bác bắt hắn đứng lên - "Sức khoẻ từ nhỏ đã không tốt còn cố chấp. Thật không biết con giống ai nữa."

"Con của ba, đương nhiên là giống ba rồi." - Vuơng Nhất Bác ôm lấy tay Vương ba ngọt giọng.

"Học gì không học, đi học người ta dẻo miệng." - Vương ba cười cười cùng Vuơng Nhất Bác đi đến bàn ănz

"Khi nào dẫn về thì báo ba mẹ một tiếng. Tuy rằng ba đồng ý chuyện hai đứa nhưng ba cũng muốn kiểm tra một chút. Con đấy, không được xen vào hay nói cho cậu ta biết. Nếu không..." - Vương ba nhìn Vuơng Nhất Bác đầy ẩn ý - "Con hiểu ý ba mà phải không?"

Vuơng Nhất Bác chính là ngoan ngoãn gật đầu. Chiến ca, cố lên.

.

.

Tiêu Chiến đang cùng ba mẹ xem chương trình thì nhận được một tin nhắn từ Vuơng Nhất Bác.

'Mấy ngày nữa em sẽ đến đón anh. Ba mẹ em muốn gặp anh. Nhớ anh.'

Đêm đó Tiêu Chiến liền mất ngủ. Sáng hôm sau Tiêu ba, Tiêu mẹ đang ăn thì thấy một Tiêu- gấu trúc.

TBC

Mấy fic tui theo End gần hết rồi. Tui cũng sẽ nhanh End fic này chuẩn bị ăn tết 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro