P50 - E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu- gấu trúc- Chiến mang trong mình một sự quả cảm thề cong chứ không thẳng quỳ gối trước ba mẹ bạn đời. Phi thường kiên định mà xin ba mẹ tương lai cho phép cả hai kết hôn.

Vương- mỗi lần có chuyện đều thích trang chim cút - Nhất Bác chính là phi thường có lương tâm xoay lưng cười trộm trong nhà bếp.

"Tiểu Bác, con không thể dừng cười một chút được hay sao?" - Vương mẹ nhìn con trai đang ngồi xổm cười đến chảy nước mắt rất lo lắng hỏi.

Đáp lại chính là một cái lắc tay từ Vương Nhất Bác hắn cũng rất muốn dừng nhưng dừng không được. Khuôn mặt nghiêm túc mang theo quật cường xen lẩn cố chấp lại pha chút uỷ khuất của Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng thật buồn cười.

"Này, ta chưa làm gì cháu cả, cháu có cần làm quá thế không?"

Vương ba xoa xoa trán đứa trẻ này thật sự đã bị con trai bảo bối của ông lừa rất thê thảm.

"Ba, con biết là con ngoại trừ đẹp trai Top 1 Châu Á ra, biết nấu ăn, có phòng làm việc riêng, có công ty nho nhỏ, có nhà, có xe, tài khoản ngân hàng đủ nuôi Nhất Bác cả đời không cần làm gì hết ra, thì chẳng có chút ưu điểm nào. Nhưng con cùng Nhất Bác là yêu nhau thật lòng, không thể sống thiếu nhau. Con xin ba hãy vì sự chân thành của con, mà đồng ý cho con và Nhất Bác được nắm tay nhau đi vào phần mộ của hôn nhân."

Nếu như đây là nhà họ Tiêu thì bài phát biểu này của Tiêu Chiến nhất định sẽ lấy được muôn vàng nước mắt. Nhưng xui thay đây là nhà họ Vương một gia đình theo lối sống thực tế kì thị sến.

"Tiểu Bác, con thật sự yêu được người như cậu ta sao?" - Vương ba nhìn con trai đang đen mặt từ trong bếp bước ra thì nhoẻn miệng cười.

"Nhẫn cũng đeo rồi. Giờ hối hận cũng không kịp ba ơi." - Vương Nhất Bác đi đến lôi Tiêu Chiến đứng dậy.

"Lúc trước ba đã nói con đừng chê người ta con không nghe, giờ thì xem đi." - Vương ba nhúng vai đứng dậy đi xuống bếp giúp Vương mẹ bưng đồ ăn.

"Ba em nói gì thế, sao anh không hiểu gì vậy?" - Tiêu Chiến do quỳ lâu nhất thời đứng không vữngcả người liền ngã về phía Vuơng Nhất Bác.

"Anh không cần hiểu đâu."

Vuơng Nhất Bác lắc đầu thở dài. Sau đó đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống sô pha mát xa hai chân cho hắn.

"Ba mẹ em đã đồng ý chưa thế?" - Tiêu Chiến nhìn em người yêu bình chân như vại lo lắng sốt ruột hỏi.

"Đương nhiên là đồng ý rồi. Anh cũng hấp tấp ghê, em chưa nói xong liền chạy đến trước mặt ba em quỳ." - Vuơng Nhất Bác chỉ chỉ mũi Tiêu Chiến cười nói.

"Tiểu vô lương tâm, thấy anh như vậy còn không vô giải vây, nở lòng nào đi vào nhà bếp." - Tiêu Chiến cau mày trách cứ.

"Được rồi, mau đi ăn cơm."

Vuơng Nhất Bác đứng dậy hôn lên môi của Tiêu Chiến một cái rồi nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy.

.

.

.

Vuơng Nhất Bác hôm nay mặc một bộ vest đen trang điểm nhẹ tay đeo đồng hồ đắt tiền. Trên môi thì luôn treo một nụ cười ngọt ngào.

"Em coi em đi, làm chú rể mà chẳng chỉnh tề gì cả."

Tiêu Chiến một bên càm ràm một bên lại giúp cậu thắt cà vạt.

"Chú rể mà chỉnh tề, chú rể còn lại làm sao có cơ hội phát huy." - Vuơng Nhất Bác cười hì hì đáp.

"Nghịch ngợm."

Tiêu Chiến cũng cười theo.

.

.

.

Vương ba nhìn con trai đang cười hạnh phúc đi bên cạnh Tiêu Chiến liền nửa vui nửa buồn. Vui vì con trai ông cuối cùng cũng trưởng thành thành gia lập thất. Buồn vì nhìn thế nào thì nửa kia của hắn cũng không vừa mắt ông.

"Ông thông gia, hai đứa nhỏ thật sự là rất xứng đôi phải không?"

Tiêu ba nhìn nhiệt độ xung quanh ông càng lúc càng hạ xuống liền quay sang Vương ba giao lưu.

"Đúng. Ông thông gia nói rất đúng." - Vương ba nói theo nhiệt độ lại hạ thêm một bậc.

"Mà ông thông gia, tôi tưởng ông sẽ phản đối kịch liệt lắm. Không ngờ ông lại đồng ý một cách nhanh như vậy."

Tiêu ba lắc đầu đúng là chỉ nhìn mặt thì không đoán được.

Vương ba quyết định sau ngày hôm nay ông sẽ nuôi một con cún không hai con. Một con gọi Tiêu Chiến một con gọi ba của Tiêu Chiến.

.

.

Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út cười vô cùng hạnh phúc. Trong khi nửa kia của hắn đang thu dọn hành lý cho chuyến bay tuần trăng mật bắt đầu từ ngày mai, thật đảm đang thật hiền huệ.

"Chiến ca, anh xem em đem nhiêu đây cho anh đủ chưa?" - Vương Nhất Bác chỉ vào va ly của Tiêu Chiến đã được sắp gọn gàng ngăn nắp hỏi.

"Em quyết đi, anh không ý kiến."

Tiêu Chiến nằm lăn trên giường lười biếng trả lời.

"Dậy, Chiến ca, anh mau đi tắm đi, nghỉ ngơi một chút. Mai còn phải bay sớm" - Vuơng Nhất Bác lắc đầu đi đến giường ngồi xuống vỗ nhẹ vào mông trái đào căng mọng nói.

"Mệt, không muốn."

Tiêu Chiến cuộn thành con sâu khổng lồ nói vọng từ chăn ra.

"Vậy để em tắm cho anh."

Vương Nhất Bác cười kéo chăn che kín Tiêu Chiến ra đặt lên môi hắn một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn.

.

.

"Chiến ca, em yêu anh, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn."

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đôi bên xem nhau như người xa lạ.

Lần thứ hai và muôn lần sau nữa, đôi ta thu hút lẫn nhau.

"Lão Vương, anh yêu em, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Trải qua rất nhiều lên lên xuống xuống trong cuộc sống mới quyết định không rời không bỏ.

Tương lai là hai từ vô cùng mơ hồ. Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau, nhất định sẽ vượt qua tất cả.

END

Đôi lời lảm nhảm: vốn dĩ fic này ý tưởng ban đầu là một oneshot, sau đó không biết vì lý do gì thành short, rồi dài lê thê tới giờ mới hết.

Trong fic có nhiều vấn đề giải quyết rất nhẹ nhàng, thật ra vì không muốn thành SE nên đành phải dịu dàng thế.

Có nhiều bạn coi cứ bị cảm giác Chiến Bác. Thật ra do bản thân tớ thích nhược công ý, hết fic mới nói 😌.

Cảm ơn vì đã theo dõi fic đến ngày hôm nay. Còn vài cái phiên ngoại nữa. Để xem tớ siêng tới đâu 🤔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro