PN - D1(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý bình thường rất điệu thấp cho nên rất ít người biết gia cảnh cô như thế nào. Khi Tiêu Chiến nhìn nơi tổ chức tiệc cưới bố trí như tổ chức concert thì không khỏi giật mình.

"Trợ lý nhà em thân phận thật không nhỏ." - Tiêu Chiến chậc chậc hai tiếng.

Vương Nhất Bác chính là chớp chớp mắt trưng ra bộ mặt ngô ngố nhìn hắn đáng yêu vô cùng. Cũng vì thế Tiêu- tay tiện- Chiến liền không kiểm soát được bản thân giơ tay nhéo nhẹ má Vuơng Nhất Bác sau đó thì đau lòng xoa xoa khi thấy nó đỏ ửng lên.

"Trợ lý gia cảnh cũng bình thường, chỉ là 3 đời nhà cô ấy đều quân nhân."

Vương Nhất Bác mãi một lúc mới trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Lão Vương, vậy trong những người em quen biết, ai mới là gia thế không bình thường?" - Tiêu Chiến đôi khi theo không kịp tư duy của nửa kia của hắn.

"Quản lý, sinh nhật lúc anh ấy 8 tuổi ông nội anh ấy tặng cho anh cả một toà tứ hợp viện*. Hồi đi học anh ấy từng chơi chứng khoán mua được mấy căn nhà ở Bắc Kinh đó. Lần đó cả nhóm ngồi nói xem ai thảm nhất nói nhiều lắm mà em quên mất rồi."

*nhà cổ của TQ.

Vương- luôn hỏi gì đáp đó chỉ với Tiêu Chiến - Nhất Bác online.

"Vậy trong nhóm em, ai là thảm nhất?" - Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

"Em." - Vuơng Nhất Bác không vui nói.

"Đừng buồn, anh nhất định phấn đấu hết sức để em không còn là người thảm nhất." - Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vuơng Nhất Bác ánh mắt đầy quyết tâm.

Vuơng Nhất Bác bị sự ngốc đến đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho cảm động hắn sẽ không nói vì lý do gì hắn là người thảm nhất đâu.

.

.

Trợ lý hôm nay mặc một cái đầm cưới trắng đơn giản mà sang kết hợp với lối trang điểm nhẹ trông cô dịu dàng đến lạ. Nhưng điều khiến cho Vuơng Nhất Bác chú ý lại là cái mạt gạch chẳng ăn nhập gì với bộ đồ cô đang mặc cả.

"Thật sự là fan trung thành của Hàm Quang Quân."

Quản lý thần không biết quỷ không xuất hiện kế bên Vuơng Nhất Bác.

"Quản lý, lát nữa anh sẽ không làm thật chứ?" - Vuơng Nhất Bác nhìn Quản lý với ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.

"Nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh." - Quản lý nói xong liền đứng dậy đi lên sân khấu.

.

.

Trợ lý nhìn thấy Quản lý bước từ tốn đến cạnh cô thì phấn khích vô cùng. Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng giọng ca trời sinh của Quản lý.

"Quản lý, anh thật là đàn ông nha." - Trợ lý vô vai Quản lý cười nói.

"Đàn ông hay không em cũng không có cửa. Đứng qua một bên đi."

Quản lý lấy tay quơ tay của Trợ Lý xuống bước lên sân khấu khi nghe MC xướng lên tên của hắn.

.

.

.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc của Vuơng Nhất Bác thì tò mò vô cùng. Cho đến khi Quản lý cất giọng hát lên.

"Lão Vương, Quản lý nhà em chính là chân nhân bất lộ tướng nha." - Tiêu Chiến cười cười.

"Anh nghe tiếp đi xem anh có còn cười nổi nữa hay không." - Vuơng Nhất Bác thở dài.

"Đó không phải là giọng của anh và em sao?" - Tiêu Chiến mở to mắt khi nghe Quản lý sau khi thử Mic xong.

"Quản lý trước đây lúc học ở trường
từng nổi danh có khả năng mô phỏng giọng hát. Tuy rằng chỉ giới hạn trong bài hát." - Vuơng Nhất Bác lần đầu tiên khi nghe Quản lý hát bài Fire của hắn cũng phản ứng như Tiêu Chiến bây giờ.

"Tài năng như vậy mà không bị đào bới sao?" - Tiêu Chiến đột nhiên cười vui vẻ ánh mắt em yêu nhỏ của hắn thật sự rất độc nha.

"Từng nhưng đấu không lại Quản lý."

Quản lý không độc miệng thì chỉ là tảng băng lành lạnh. Độc miệng một cái thì vô cùng đáng sợ.

"Hôm nay là ngày tôi vô cùng hạnh phúc
bởi vì hội độc thân chúng tôi lại loại được một kẻ phản bội.

Tuy rằng Trợ lý đã từng khóc lóc van xin chúng tôi. Nhưng sẽ không có bất kì sự tha thứ nào.

Bài hát này là bài hát cuối cùng, tôi xin thay mặt cho cả hội gửi tới cô dâu, chúc cô luôn hạnh phúc vui vẻ đã đi xin đừng quay lại, cửa hội không phải nơi dành để nằm ăn vạ chúng tôi sẽ thả chó ra đấy."

Quản lý thật sự rất biết cách kéo thù hận
hắn không những dùng giọng của Vuơng Nhất Bác còn điều chỉnh tông cùng thái độ nữa.

"Lão công, mau nắm em lại đừng để em mất lý trí leo lên sân khấu đánh anh ta."

Trợ lý đứng dưới sân khấu nghiến răng nghiến lợi nói với chồng cô.

"Vô Ki, Bất Vong, giờ thì là bài gì thế?" - Tiêu Chiến hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện ngoài lề - "Big Bang."

Nhất Bác chính là im lặng gật đầu.

"Tối nay dùng tiếng Hàn có được không?"

Tiêu Chiến từng coi vài clip Vương Nhất Bác nói tiếng Hàn cũng từng nghe hắn nói lúc quay Trần Tình Lệnh. Nhưng giọng đã bị hắn điều chỉnh một chút rồi.

"Giọng thật không được chỉnh âm đấy."

Vuơng Nhất Bác chỉ biết nhìn trần nhà Tiêu Chiến thật sự so với hắn còn mở ra.

Quản lý sau khi làm ba bài xong thì đến từng người bạn của cô dâu lên trình diễn.

Ái thương,
Tình ca cô đơn,
Khi người đàn ông khóc,
Nhạc hết người đi...

... toàn là nhạc khổ tình không khổ thì buồn nao lòng.

Chú rể gần như không dám rời cô dâu dù chỉ một bước sợ cô không nhịn đuợc leo lên sân khấu nhuộm màu nó.

"Lão Vương, em hát bài gì thế?" - Tiêu Chiến nghe tên Vuơng Nhất Bác được gọi liền quay sang hỏi.

"Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay."

Vuơng Nhất Bác sau khi trả lời Tiêu Chiến liền đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo bước lên sân khấu.

Đây thật sự là đang chúc phúc cho đám cưới?

Tiêu Chiến gãi đầu tự hỏi.

END PN D1(2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro