PN : A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẫu chuyện bé nhà Vương Tiêu - Phần 1.

1. Tiêu Chiến lại bỏ nhà ra đi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giận nhau, Tiêu Chiến liền kéo valy về Lạc Dương. Vương ba đang cho Tán Tán cùng Tán Ba ăn thì thấy Tiêu Chiến đang kéo hành lý vào nhà. Ông phi thường bình tĩnh tiếp tục cho cún nhà ăn tiếp. Còn Vương mẹ thì chạy vào bếp gọi điện cho Vương Nhất Bác.

"Ba mẹ, con mới về." - Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời.

"Hai đứa lại giận dỗi nhau nữa à, lần này lại vụ gì đây?" - Vương ba sau khi cho cún ăn xong, thì đứng dậy hỏi.

"Ba, Bác Bác thật sự rất quá đáng, hiếm khi cả hai mới có ngày nghĩ chung vậy mà em ấy lại cả ngày ngồi ở nhà chơi trò chơi." - Tiêu Chiến nhanh chóng mắng vốn Vương ba.

"Lần trước hai đứa giận nhau vì vụ chăn ra gối nệm, lần này thì đi chơi games. Thật là lý do không bao giờ trùng lặp." - Vương ba lắc đầu thở dài xoay người đi nhà bếp rửa tay - "Bay cả ngày rồi, con đi thay đồ nghỉ ngơi đi. Mai tiểu Bác về ba làm việc với nó."

Tiêu Chiến đạt được mục đích chính là ngoan ngoãn xách hành lý lên phòng của hắn và Vuơng Nhất Bác.

"Tiểu Bác khi nào thì về đón nó đi." - Vương ba đi vào nhà bếp hỏi Vương mẹ luôn tiện dặn dò - "À, bà nấu ít thức ăn cay cho Chiến Chiến đi."

"Tiểu Bác bảo đang bận quay chương trình, sáng mai sẽ về." - Vương mẹ gật gật đầu tay vẫn cắt thịt đều đều.

.

.

Vuơng Nhất Bác sau khi xong việc liền ngồi máy bay chuyến sớm nhất về Lạc Dương. Vị kia nhà hắn lần nào gây nhau cũng xách valy về nhà mách ba mẹ. Sau đó hắn dù đúng hay sai thì cũng bị ba mẹ trò chuyện nhân sinh.

Hắn vừa mới định mở cửa nhà thì cửa đã bật mở từ bên trong. Tiêu Chiến trong trang phục thể thao đang chuẩn bị cùng Vương mẹ chạy bộ buổi sáng.

"Em về đây làm gì? Nơi này không chào đón em." - Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác liền nổi giận.

"Chiến ca, em rất nhớ anh. Bỏ qua cho em lần này đi, cùng em về nhà có được không?" - Vuơng Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng nói nhỏ bên tai hắn.

"Không." - Tiêu Chiến không đẩy Vuơng Nhất Bác ra nhưng lại từ chối câu hỏi của hắn một cách lạnh lùng.

"Lần trước anh nói muốn thay đổi hoàn cảnh hôm qua em đã đặt phòng ở suối nước nóng hai ngày." - Vuơng Nhất Bác nhanh chóng đưa ra cà rốt dỗ Tiêu thỏ thỏ - "À, xém tí em quên vé máy bay đi Nhật còn 3 tiếng nữa xuất phát."

"Sao em không gọi điện báo anh sớm." - Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay của Vuơng Nhất Bác thì chạy thật nhanh về phòng thu dọn đồ.

"Chọc Chiến Chiến giận rồi đi dỗ con không thấy bản thân rất rảnh sao?"

Vương ba trong trang phục thể thao tay bế Tán Tán chuẩn bị đi khoe khoang với hàng xóm như mọi hôm.

"Con cũng thấy vậy nhưng mà mỗi lần anh ấy giận mà không làm gì được con trông rất đáng yêu ba ơi." - Vuơng Nhất Bác cười ngượng ngùng.

"Thật chẳng hiểu nổi đám trẻ các người." - Vương ba nói thầm trong miệng sau đó bước ra cửa cùng Tán Tán. Còn Tán Ba hôm nay do ngủ như heo kêu mãi không tỉnh bị thất sủng phải ở nhà.

"Đợi anh lâu không?"

Tiêu Chiến xách hành lý buớc xuống nhà nhìn Vuơng Nhất Bác cười tươi rói.

"Không." - Vuơng Nhất Bác lắc đầu.

"Chúng ta vào chào ba mẹ rồi xuất phát thôi kẻo trễ."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vuơng Nhất Bác đi vào bếp chào Vương mẹ.

"Mẹ ơi con về đây. Xin lỗi mẹ. Lần sau con đi tập thể dục với mẹ nhé. Nhắn với ba giúp con nha." - Tiêu Chiến áy náy nói.

"Đi đi, đi đi." - Vương mẹ xua tay. Lần nào cũng câu này nghe đến quen cả tai. Chẳng sáng tạo gì cả.

.

.

2. Cún nhà họ Vương.

Người ta thường nói người yêu không có nhưng cún phải có một con. Vương ba sau khi hôn lễ con trai qua vài ngày thì mang về một đôi cún be bé xinh xinh quấn người vô cùng.

Ông ban đầu định đặt tên của kẻ thù cùng ba của hắn. Nhưng đặt vậy quá lộ liễu khẳng định sẽ bị phát hiện bộ mặt thật. Vương ba đau đầu không thôi.

"Gọi mông to và mông lép. Hoa với chẳng mỹ." - Vương mẹ người không có tí nào lãng mạn nói.

Vương ba nghe xong nhìn vợ với ánh nhìn khinh bỉ sâu sắc. Sau đó lên mạng tìm hiểu tiểu sử cuộc đời của kẻ thù.

Vượt qua muôn vàng chữ chi chít những bài viết nhảm nhí không cơ sở những câu chuyện cảm động như phim hài. Ông cuối cùng cũng tìm được tên cho đôi cún.

Tán Tán (nghe đâu hồi đó ba Tiêu Chiến muốn đặt tên này, mà ngại khó viết nên thôi).

Tán Ba (ba của Tán Tán).

Sau khi đặt xong tên ông liền im lặng đem chúng đi triệt sản. Đương nhiên thủ đoạn thời hiện đại không cắt chỉ tiêm thì có ai ngờ được.

.

.

Vuơng Nhất Bác mỗi lần về nhà nhìn đôi cún mà Vương ba hết sức thương yêu chính là cười cười lắc đầu. Hắn không bao giờ gọi tên chúng chỉ gọi cún con, cún con thôi.

Có lần Tiêu Chiến tò mò hỏi vì sao hắn chính là nhìn Tiêu Chiến lắc lắc đầu kèm theo hai chữ 'khó đọc'. Một lý do rất Vương Nhất Bác.

Thế nhân ai cũng say, duy độc bản thân tỉnh. Khó thay. Khó thay.

END PNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro