PN: N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẫu chuyện bé nhà Vương Tiêu - Phần 2.

3. Vương Nhất Bác không ở nhà.

Vương Nhất Bác được thả lỏng hai ngày liền mua chuyến sớm nhất bay về Trùng Khánh.

"Ba, con nói để con bắt taxi được rồi trời lạnh vầy ba còn ra ngoài. Chiến ca biết được sẽ mắng con cho xem."

Vuơng Nhất Bác sau khi cất hành lý lên xe ngồi vào ghế phụ liền lải nhải.

"Con không nói, ba không nói. Ai biết."

Tiêu ba xoa xoa đầu Vuơng Nhất Bác nhuớng mày cười nói. Đứa nhỏ này rõ ràng là lo lắng cho ông lại đem con ông ra làm cớ.

"Đúng rồi, sao con lại không về nhà với ba mẹ vất vả lắm mới có ngày nghỉ mà. Không sợ ba mẹ con biết sẽ buồn sao?"

"Ba mẹ con đi du lịch rồi."

Vuơng Nhất Bác cười lắc đầu hôm trước được công ty quảng cáo tặng chuyến du lịch dành cho hai người ở Châu Âu. Hắn và Tiêu Chiến lịch trình rất bận rộn không thể đi được vì thế đã đưa cho ba mẹ hắn. Vốn định mua cho Tiêu ba và Tiêu mẹ một phần nhưng Chiến ca nói Tiêu ba và Tiêu mẹ không thích đi du lịch theo tour cho lắm.

"Thế Tán Tán và Tán Ba ai sẽ chăm sóc cho chúng?" - Dù sao cũng là xui gia theo lẽ thường cũng nên hỏi một chút.

"Dạ, ba mẹ con gửi chúng cho em họ." -  Vuơng Nhất Bác hơi khựng lại một chút rồi mới trả lời.

.

.

Tiêu Chiến về đến nhà thì thấy không một bóng người mở tủ quần áo ra va ly của Vuơng Nhất Bác đã biến mất.

"Alo, Trợ lý lão Vương nhà tôi đang ở đâu thế?" - Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Trợ lý người đã tan ca về nhà đang cùng chồng con ăn cơm tối.

"Người nhà anh, sao anh hỏi em? Anh tự tìm đi."

Trợ lý nói xong chính là cúp điện thoại. Lần nào tìm Vuơng Nhất Bác cũng tìm cô. Cô không phải làm app hổ trợ tìm người thân miễn phí.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương đi đến sôpha ngã người xuống gọi điện cho Vuơng Nhất Bác.

"Lão Vương, em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở Trùng Khánh. Sáng nay em có gọi cho anh nhưng không được em có gọi cho Quản lý của anh nhờ nhắn lại, anh ấy không nhắn sao?"

Vuơng Nhất Bác gửi lại cho Tiêu Chiến một tin nhắn thoại.

"Để anh hỏi lại, mà em đi mấy ngày về?" - Ánh mắt Tiêu Chiến chợt loé lên. Xem ra vẫn là không dùng được.

"Chắc khoảng 2 ngày." - Vuơng Nhất Bác nghĩ nghĩ một lát rồi mới đáp.

"Một ngày. Không thương lượng."

Tiêu Chiến bĩu môi. Lần nào có ngày nghĩ cũng không chịu ở nhà.

"Được." - Vuơng Nhất Bác thở dài thoả hiệp. Tiêu Chiến mấy năm gần đây thật sự là rất dính người - "Anh đã ăn gì chưa?"

"Không có nguời ăn cùng, không muốn ăn." - Tiêu Chiến buồn buồn nói.

"Em có mua sẵn mấy món anh thích bỏ trong tủ lạnh đấy. Ngoan, hâm lại cho nóng rồi ăn. Mai em về dẫn anh đi ăn tiểu long bao* được không?" - Vuơng Nhất Bác dịu dàng nói.

*một món ăn của Trung Quốc.

"Còn muốn ăn ..., ... nữa."

Tiêu Chiến đã bị Vương- người nào đó - Nhất Bác sủng hư mất rồi.

"Được được."

Vuơng Nhất Bác liên tục đồng ý mọi yêu cầu của Tiêu Chiến. Khiến Tiêu ba ngồi đối diện trợn mắt.

"Con không thể chiều nó như vậy, nó sẽ được nước lấn tới leo lên đầu con ngồi đấy." - Tiêu ba lấy kinh nghiệm máu và nuớc mắt của người đi trước truyền thụ cho Nhất Bác.

"Ba, thật xin lỗi. Con thật sự là không làm được điều ba nói. Chiến ca rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cho con, con chỉ muốn trong phạm vi bản thân có thể làm chút gì đó cho anh ấy." - Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười nói.

"Chậc, con cứ ngọt ngào như vầy rồi con ta làm sao bỏ được con đây."

Tiêu ba thở dài tay bấm đoạn ghi âm mà ông thu được gửi cho Tiêu- đang ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm- Chiến.

.

.

Vuơng Nhất Bác vừa mở cửa bước vào nhà liền bị Tiêu Chiến ôm lấy. Vuơng Nhất Bác mộ tay kéo hành lý một tay ôm lại hắn.

"Nhớ em quá."

Tiêu Chiến dụi đầu vào vai hắn nói. Hôm qua đang ăn thì nhận được một tin nhắn ghi âm từ ba hắn lúc đó Tiêu Chiến sợ gần chết không biết ba hắn nhắn cái gì. Mất một lúc mới thu hết can đảm mở nghe sau đó chính là bị người đang ôm làm cho cười như đứa ngốc cả đêm.

"Em cũng rất nhớ anh." - Vuơng Nhất Bác cười đáp sau đó cứ để tư thế đó mang Tiêu Chiến cùng hành lý vào nhà.

Tình yêu đôi khi không phải chỉ thể hiện bằng hành động, ai nói yêu bằng tai chỉ là đặt quyền của phái nữ.

.

.

4. Thôi nôi con của Trợ Lý.

Trợ lý thật sự là khéo sinh, sinh một lần đã là long phụng thai. Vì để chúc mừng gia đình hai bên lại tổ chức tiệc. Trợ lý tuy rằng từng bị đám bạn thân phản bội trong đám cưới nhưng cô vẫn còn ôm một chút hy vọng mà mời họ một lần nữa.

Và...

Sai sai sai,
Đừng đợi nữa đừng ngốc nữa,
Nói tan là tan...

Tiêu Chiến nhìn đám người đang hát hăng hái trên sân khấu với đám nhạc đã chọn lọc đầu tư kỷ lưỡng kia ngập ngừng hỏi hai vị đang ngồi cùng hắn.

"Hai người hôm nay hát bài gì thế?"

"Gặp mẹ trong mơ." - Quản lý uống một ngụm nước thông giọng rồi đáp.

"Nghe lời mẹ."

Nghe Vuơng Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhỏm lần này xem ra đã thật sự trưởng thành. Nhưng Tiêu Chiến chính là vui mừng quá sớm.

Bởi vì Vuơng Nhất Bác lúc lên hát nhạc đúng là Nghe lời mẹ nhưng lời lại là Hương Lúa. Còn thêm một đám bạn có lương tâm của Trợ lý bè lung tung kinh kịch, rap, thơ tạo thành một sản phẩm vô cùng đáng sợ.

End PNA.

....

Fic chính thức End. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. 💚💚💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro