P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có rất nhiều biệt danh do fan đặt ra, nổi bật nhất chính là Vương Điềm Điềm, Hoàng Tử Bé, cùng Bạch Mẫu Đơn...

Tiêu Chiến trong lúc lướt weibo nhìn thấy có một fan của Vuơng Nhất Bác khen hắn quả không hổ là bạch mẫu đơn Lạc Dương thì không khỏi bật cười.

Thật sự là rất trắng nha.

"Tiêu Chiến, lịch trình ngày mai, cậu đã nhớ hết chưa?"

Quản lý đang thao thao bất tuyệt thì bị nụ cười ngốc nghếch cùng bầu không khí phấn hồng tỏ ra từ anh làm cho khó thở.

"Quản lý, sinh nhật người yêu thông thường thì tặng gì nhỉ?"

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống nhìn quản lý nói ra một câu làm đối phương xém nhồi máu cơ tim.

"Tặng cái ..." - Quản lý xém xuất ra lời thô tục may là dừng lại kịp - "Ai cho cậu hẹn hò hả?"

"Em không có hẹn hò, em chỉ cùng người ta ở cạnh nhau thôi." - Tiêu Chiến đính chính lại thông tin.

"Ở cạnh nhau không phải hẹn hò chứ gọi là gì?" - Quản lý hít ra thở vào - "Không phải tôi nói cậu không được có người yêu trong thời gian này sao? Hai người đi tới giai đoạn nào rồi? Ôm, hôn, lăn giường?"

"Quản lý, không thể dùng từ trang nhã hơn sao?" - Tiêu Chiến biểu môi nhìn quản lý nhà người ta kìa ôn nhu biết bao. Còn quản lý nhà anh, thật quá thô tục rồi.

"Trang nhã? Tôi mà trang nhã chắc cậu không có ngày hôm nay rồi."

Quản lý cảm thấy nhân sinh thật bi thống. Nghệ sĩ của người ta ngoan ngoãn nghe lời ai như nghệ sĩ nhà hắn nói câu nào cãi câu đó. Còn không ngừng gây chuyện.

"Được rồi, được rồi. Coi như em sai đi." - Tiêu Chiến miệng nhận sai lòng lại khác.

"Chia tay đi, trước khi bọn nhà báo đánh hơi thấy." - Quản lý bất lực thở dài.

"Quản lý, em chỉ thông báo. Quản lý, hiểu ý em phải không?" - Tiêu Chiến nhìn Quản lý cười cười.

Quản lý bị nụ cười cùng ánh nhìn của anh làm sợ hãi. Sao lại quên mất vị này trong ngoài bất nhất chứ.

.

.

Vuơng Nhất Bác không vui vô cùng không vui hắn bị quản lý khiển trách. Rõ ràng là hắn không làm gì sai.

"Ai chọc giận lão Vuơng của anh thế này." -  Tiêu Chiến vừa bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi vừa chơi games vừa xụ mặt.

Vuơng Nhất Bác ngay cả một cái nhìn cũng không thèm ban tặng cho anh.

"Vương Điềm Điềm, một là em nói cho anh biết, hai là anh tự bản thân tìm hiểu. Hậu quả tự em chịu."

Tiêu Chiến đi đến gần hắn hai tay quàng qua cổ hắn từ phía sau nhẹ giọng.

Vuơng Nhất Bác gở tay Tiêu Chiến ra sau đó tắt games đứng dậy đi đến một nơi hắn cho là an toàn xoay nguời trừng mắt với Tiêu Chiến 'Anh dám'.

"Em có thể thử." - Tiêu Chiến đứng thẳng người khoanh tay nhìn hắn.

"Quản lý biết chuyện của tôi và anh."

Vuơng Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mắt trừng mắt cuối cùng Vuơng Nhất Bác bởi vì mới chơi games không lâu mắt không đuợc thoải mái mà dừng lại.

"Em sẽ không vì chuyện này, bỏ anh chứ?" - Tiêu Chiến đi đến gần giang hai tay ôm lấy Vuơng Nhất Bác vào lòng giả bộ đáng thương.

"Anh lấy đâu ra tự tin, tôi sẽ vì anh mà cùng quản lý đối đầu thế?"

Vuơng Nhất Bác hỏi ngược lại còn kèm theo một nụ cuời lạnh, khoảng thời gian này bị Tiêu Chiến ôm riết thành thói quen.Hắn cũng lười đẩy ra đối phương.

"Chỉ cần em không bỏ anh, chuyện còn lại hãy để anh lo được không?"

Tuy rằng Tiêu Chiến có rất nhiều cách khiến Vuơng Nhất Bác thuộc về anh nhưng cái hắn cần là tình yêu không phải sự thoả mãn nhất thời về thể xác.

Nếu như Vuơng Nhất Bác có thể đọc được tiếng lòng của Tiêu Chiến lúc này, hắn nhất định sẽ nói 'Mặt dày'.

"Buông, tôi muốn đi ngủ."

Vuơng Nhất Bác không trả lời mà nói sang chuyện khác xem như một lời đồng ý ngầm. Môi Tiêu Chiến chạm nhẹ lên môi Vuơng Nhất Bác sau đó lập tức buông hắn ra chạy vào nhà vệ sinh.

Nhất Bác nhìn bóng người đang vui vẻ trong nhà vệ sinh, hít vào, thở ra.

'Hừ, coi như hôm nay anh gặp may'.

.

.

Vuơng Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi thì thấy Vu Bân trong trang phục Ôn Ninh tay cầm micro chạy tới.

"Lam gia rất nghèo."

Lược bỏ một số chữ phía trước Vuơng Nhất Bác chỉ tập trung vào bốn chữ.

"Đúng vậy."

Vu Bân liên tục khẳng định. Vuơng Nhất Bác không khỏi nghi ngờ người đang ngồi trước mắt hắn là diễn viên đóng thế.

"Lam gia rất nghèo."

Vuơng Nhất Bác nhấn mạnh lần nữa. Khuôn mặt cùng biểu cảm của hắn lúc này rất đáng yêu như một cậu nhóc trêu đùa người anh lớn tuổi hơn.

"Đúng đúng nha."

"Anh xem."

Vuơng Nhất Bác nắm ngọc bội đeo trên thắt lưng còn Vu Bân thì nắm dây thắt lưng. Không cần nói cũng biết gia tộc ai giàu hơn ai.

Sau đó là loạt những câu hỏi đi cùng những câu trả lời vô cùng ngắn hoặc kỳ lạ. Quay phim cùng biên tập không chịu nổi nữa Vu Bân cũng rất ngại ngùng, Vuơng Nhất Bác cuối cùng cũng chừa chút lương tâm, cho nên hắn cùng Vu Bân đổi vai trò.

"Đến thời điểm giờ, trừ vai diễn của anh. Anh muốn diễn ai nhất trong Trần Tình Lệnh nhất?"

"Anh muốn diễn Lam Vong Cơ."

Vu Bân vô cùng nghịch ngợm đáp, Vuơng Nhất Bác im lặng nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lúc rồi nói thẳng.

"Anh không thích hợp."

Thật sự là không có khí chất, tuy rằng câu nói này sẽ làm Vu Bân buồn nhưng Vuơmg Nhất Bác đó giờ thẳng tính, hắn không thể vì lý do họ là bạn games với nhau mà trái lương tâm tán thành.

Tuy nhiên sau khi được điều chỉnh một chút rồi phát lên người xem lại không nghĩ theo hướng đó.

TBc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro