P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên Hướng Thượng, là một chương trình giới thiệu văn hoá và ẩm thực. Vuơng Nhất Bác lúc được chọn trở thành Thiên Thiên huynh đệ cũng vô cùng bất ngờ.

Bởi vì so với muôn vàng ứng viên khác hắn thuộc loại không biểu hiện xuất sắc lại còn thuộc về dạng mờ nhạt nói câu nào như đổ nước đá câu đó.

"Nhất Bác, đến đây đến đây." - Uông Hàm liên tục vẫy tay với hắn.

"Hàm ca, anh gọi em." - Vuơng Nhất Bác nhanh chóng chạy lại lễ phép nói.

"Ăn thử cái này đi." - Uông Hàm chỉ vào dĩa thức ăn đang để trước mặt.

"Hàm ca, em vừa mới ăn." - Vuơng Nhất Bác nhìn dĩa thức ăn trông có vẻ ngon trước mặt đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Ăn đi, anh biết em đang giảm cân nhưng cũng giảm vừa thôi. Xem mặt em kìa ốm đến khiến người nhìn đau cả lòng."

Uông Hàm thở dài Vuơng Nhất Bác nhà bọn họ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Nghĩ đến một ngày hắn bị một đoá cải trắng nào đó lừa đi, ông thật chỉ muốn đem đoá cải đó đem đi nấu.

"Hàm ca nói đúng đó, em ăn chút đi."

Đại Vỹ cũng góp lời heo nhà bọn họ nuôi vốn đã xinh đẹp rồi không biết tên nào tán tận lương tâm khiến thằng bé giảm cân thế không biết.

Vuơng Nhất Bác trước sự yêu thương của các tiền bối đàn anh, ăn hết dĩa thức ăn kia. Sau đó khóc không ra nước mắt bước vào chương trình lại được yêu thương cho ăn nữa.

.

.

Trong phim trường Trần Tình Lệnh ai cũng biết Vuơng Nhất Bác giảm cân chỉ uống nước lọc. Tiêu Chiến biết nhưng thay vì khi ăn tránh đi Vuơng Nhất Bác anh lại ăn trước mặt hắn đôi khi còn nhân lúc Vuơng Nhất Bác không để ý mà đút hắn ăn. Cũng vì thế ở hậu trường Tiêu Chiến luôn bị Nhất Bác đánh.

"Lão Vương, em lương thiện chút đi." - Tiêu Chiến sau khi bị mát xa đặc biệt dịu dàng nói.

Đáp lại chính là cái cười lạnh của Vuơng Nhất Bác. Nếu không phải Tiêu Chiến gây chuyện trước hắn sẽ đánh đối phương?.

"Lão Vương, em là Vương Nhất Bác, không phải Lam Trạm."

Tiêu Chiến than thở. Và nhận được một cái xoay người của Vương Nhất Bác.

.

.

Trợ lý nhìn Tiêu Chiến mấy ngày nay cứ có thời gian rảnh liền lướt weibo tìm kiếm gì đó, lúc chau mày lúc cười dịu dàng lúc như muốn ăn tươi nuốt sống thì vô cùng tò mò.

Nhưng đạo đức nghề nghiệp cùng hợp đồng khiến cô không thể hỏi.

"Trợ lý, có chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến tuy rằng không muốn rời mắt khỏi điện thoại, nhưng ánh nhìn rực lửa kia thật khiến anh không vui.

"Chiến ca, anh..." - Trợ lý do dự - "...mấy ngày nay đang tìm gì thế? Có cần em giúp gì không?"

"Trợ lý, thông thường đi sinh nhật em sẽ tặng cho thọ tinh cái gì?" - Tiêu Chiến nghĩ nghĩ sau đó hỏi.

"Cái này còn tuỳ thuộc vào quan hệ của em với đối phương, không thân thì mua bánh sinh nhật, hoa; thân thì phải dùng tâm một chút, tặng cho người đó món người đó thích."

Trợ lý sắt thép thẳng nữ hoàn toàn không đánh hơi được vấn đề ngay thẳng đáp.

"Trợ lý, cảm ơn em." - Quả nhiên một lời nói, đánh thức người trong mộng.

.

.

Vuơng Nhất Bác đang nghỉ ngơi giữa cảnh quay vô tình quay đầu thì thấy Tiêu Chiến đang cười ngọt ngào với trợ lý.

"Nhất Bác, đang xem gì thế?"

Trợ lý của Vuơng Nhất Bác đưa nước cho hắn, thấy hắn đứng yên nhìn gì đó liền tò mò hỏi.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác lắc đầu cau mày xem ra là có chút ảnh hưởng rồi. Thật phiền.

.

.

Vương Nhất Bác nhận được lời mời trong chương trình Produce 101 vừa quay phim vừa quay show hắn vốn định từ chối lời mời này. Nhưng quản lý đã thuyết phục được hắn.

"Nhất Bác, làm gì cũng chú ý sức khoẻ đấy." - Hàm ca, trong lúc nghỉ ngơi, nhắc nhở hắn.

"Hàm ca, cảm ơn anh. Em sẽ chú ý."

Do tần xuất công việc bay đi bay lại để ghi hình, cơ thể hắn nhất thời không chịu nổi phải vào bệnh viện truyền dịch. Chuyện này tuy rằng ít người biết nhưng với người nhân mạch rộng như Hàm ca thì khó mà dấu được.

.

.

Vừa mới mở cửa phòng, tay Vương Nhất Bác liền bị người nào đó bắt lấy. Tiếng đóng cửa nhanh như chớp hắn bị Tiêu Chiến ép sát vào tường.

"Em chán sống rồi phải không?" - Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay chi chít vết kim tiêm của hắn tức giận nói.

Vuơng Nhất Bác không nói chỉ nhìn hắn 'Bị bệnh thì tránh xa tôi một chút'.

"Em thật cứng đầu." - Tiêu Chiến thở dài, ôm hắn vào lòng lẩm bẩm.

"Ôm đủ chưa? Ôm đủ thì buông, tôi muốn đi ngủ." - Vuơng Nhất Bác im lặng một hồi rồi nói.

"Không đủ, không đủ. Pin chưa đầy."

Tiêu Chiến đứng trước Vuơng Nhất Bác cũng như Nguỵ Anh đứng trước Lam Trạm. Hoa ngôn xảo ngữ, chính là không có tác dụng. Chỉ có mặt dày như tường thành mới đá động đuợc đối phương.

"Đừng nháo, mau buông."

Vuơng Nhất Bác tuy mạnh miệng nhưng lại rất mềm lòng.

"Cho anh ôm chút nữa đi, mấy ngày không gặp, anh rất nhớ em."

Thấy Vuơng Nhất Bác chịu thoả hiệp Tiêu Chiến liền được nước lấn tới.

"Nếu như mỗi ngày anh không inbox cho tôi, thì câu nói này của anh, tôi sẽ tin."

Vuơng Nhất Bác thở dài ngay từ đầu đối với Tiêu Chiến, hắn không nên mềm lòng.

"Inbox làm sao bằng người thật được."

Tiêu Chiến đó giờ rất biết mua chuộc nhân tâm, chỉ là người yêu nhỏ của anh rất biết phá huỷ không khí nên đó giờ phát huy rất ít mà thôi.

"Rồi rồi, giờ buông tôi ra được chưa?" - Vuơng Nhất Bác lười phản ứng anh.

"Hôn anh một cái, anh cho em đi."

Tiêu Chiến làm nũng dù luôn miệng nói rằng bản thân là một người lớn.

"Anh giỏi. Tôi mặt không dày bằng anh." -  Vuơng Nhất Bác hôn lên má anh sau đó nhân lúc anh buông tay thì đi vào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro