P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Ấn tượng đầu tiên của anh về Vương Nhất Bác chính là một cậu nhóc đẹp trai, nhảy giỏi.

Có thể cả hai thật sự có duyên phận, anh cùng Vuơng Nhất Bác luôn đứng cạnh nhau khi ghi hình, Vuơng Nhất Bác còn mượn ba lô của anh khi quay đoạn quảng cáo ban đầu nữa. Có điều Vuơng Nhất Bác lúc đó, thật sự là phi thuờng cao lãnh hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh.

"Anh nhìn gì thế?"

Tiêu Chiến sau khi tắm xong thì liền ngồi ngẩn người nhìn hắn. Vuơng Nhất Bác dù đó giờ quen với việc bị người nhìn, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên với cái nhìn của Tiêu Chiến. Nó có quá nhiều cảm xúc.

"Lão Vương, chúng ta yêu nhau đi."

"Anh bị điên à?"

Đợi gần nửa tiếng, cuối cùng nói ra một câu không liên quan. Vuơng Nhất Bác thật muốn đánh Tiêu Chiến một trận.

"Anh nói thật, em xem anh vừa đẹp trai vừa ôn nhu lại còn giữ mình trong sạch. Hơn nữa chúng ta cũng đã đi rất xa cùng nhau rồi. Vì lý do gì không thử ở bên nhau."

Tiêu Chiến tuy mặc ngoài bình tĩnh, nhưng nếu Vương Nhất Bác chịu quan sát sẽ thấy lỗ tai anh lúc này đã đỏ ửng.

"Đó giờ có ai nói anh mặt dày chưa?"

Vuơng Nhất Bác phì cười, hắn thật không hiểu Tiêu Chiến lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy nữa.

"Em là người đầu tiên."

Những người quen biết Tiêu Chiến đều nhận xét anh là người rất tốt. Lễ phép, hiền lành, cư xử rất chuẩn mực, anh cũng cho rằng bản thân là người như vậy cho đến khi anh gặp phải Vương Nhất Bác.

Người đã đánh thức những mặt trái trong anh.

"Một tháng. Sau một tháng, nếu không thành công, tôi hy vọng chúng ta sẽ trở lại làm đồng nghiệp như lúc ban đầu."

Vuơng Nhất Bác đó giờ không thích việc bị dây dưa. Sau khi suy nghĩ kỹ hắn quyết định đồng ý đề nghị của Tiêu Chiến.

"Lão Vương, yêu em chết đi được."

Tiêu Chiến đứng dậy chạy đến bên cạnh Vuơng Nhất Bác ôm lấy hắn cười nói.

"Chiến ca, có phải quá nhanh rồi hay không?" - Tuy rằng chấp nhận yêu cầu của Tiêu Chiến, nhưng Vuơng Nhất Bác về mặt tâm lý vẫn chưa sẵn sàng.

"Lão Vương, anh chỉ có thời gian một tháng thôi, anh phải tranh thủ nha." - Tiêu Chiến ngay tức khắc phản bác tay thì vẫn ôm chặt hắn.

"Chiến ca, tôi có lý do nghi ngờ ở trước mặt tôi từ trước đến giờ, anh đều giả bộ."

Vuơng Nhất Bác phi thường hối hận vì một phút thiếu suy nghĩ mà rơi vào bẫy đã được Tiêu Chiến giăng sẵn.

"Muộn rồi, muộn rồi, hàng mua rồi miễn trả lại." - Tiêu Chiến đắc ý cười đáp.

Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ. Vuơng Nhất Bác rất cứng đầu vất vả lắm mới chịu nhả ra, anh làm sao bỏ qua cơ hội này được.

.

.

Gần đây phim trường phi thuờng nóng. Không phải cái nóng của sự oi bức, mà là cái nóng do một đôi cẩu nam nam gây nên cho dù dùng hết tất cả bình xịt khoáng fan tặng cũng không ngăn đuợc - Vu Bân thủ vai Quỷ tướng quân Ôn Ninh, người trực tiếp chịu ảnh hưởng cho hay.

"Đạo diễn, hai người đó không phải phim giả tình thật đấy chứ?"

Nhân viên x dấu tên sau khi bị nhét một đống thức ăn cún quyết định nói ra tiếng lòng với Đạo diễn.

"Tình huynh đệ thẳng nam cong như cậu không hiểu được đâu." - Đạo diễn bẻ cong sự thật một cách trắng trợn - "Được rồi, đi làm việc của cậu đi, đừng có ở đây suy đoán lung tung."

.

.

Tiêu Chiến bị Đạo diễn gọi ra đàm đạo. Tuy rằng mặt ngoài thì cười, nhưng trong lòng anh đã đem toàn thể gia đình nhà đạo diễn hỏi thăm một lần.

"Tôi kêu cậu đưa cậu ta nhập diễn. Không phải cùng cậu ta phim giả tình thật." - Đạo diễn vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề.

"Đạo diễn, anh đang nói gì thế?"

Tiêu Chiến cười hỏi lại ánh mắt hơi híp cả khuôn mặt cũng hoàn toàn thay đổi.

"Tôi nói cậu..." - Đạo diễn đang tính nói gì đó thì bị sự đột nhiên thay đổi của Tiêu Chiến làm giật mình.

"Nếu không còn gì, tôi xin phép."

Tiêu Chiến gật đầu chào sau đó xoay người rời khỏi khuôn mặt lại trở về với sự vô hại như ban đầu.

.

.

Vuơng Nhất Bác đang rời khỏi trường quay thì bị Đạo diễn gọi lại. Ánh mắt Đạo diễn phi thường đáng quan ngại muốn nói rồi lại thôi cảm thấy vô cùng áy náy rồi thở dài liên tục. Sau đó chốt lại thành một câu 'Không có gì, cậu đi đi', Đạo diễn anh bị bệnh thì đi bệnh viện đi.

"Đạo diễn tìm em làm gì thế?" - Tiêu Chiến tranh thủ lúc nghỉ ngơi chuyển cảnh dò hỏi.

Vuơng Nhất Bác không đáp chỉ trả lời bằng mắt, 'Liên quan gì tới anh'.

"Vương Điềm Điềm, em giờ là hoa đã có chủ, đề nghị em nên tự giác một chút."

Tiêu Chiến đổi sang một tông giọng nghiêm túc khí chất bá đạo tổng tài ngang trời xuất thế nếu fan mà thấy bộ dáng này của anh chắc chắn sẽ kềm lòng không đuợc mà hét lên 'Chiến Chiến, em muốn gả cho anh.'

Vuơng Nhất Bác chàng trai vàng trong lòng giết chết mộng tưởng thiếu nữ. Không những không cảm nhận được tình yêu kịch liệt từ mỹ nam nhân trước mặt còn lãnh khốc vô tình xoay người rời khỏi đính kèm thêm hai chữ.

"Vô vị."

Một cơn gió lành lạnh nhè nhẹ thổi qua tiếng quạ kêu thảm thiết vang lên trong đầu Tiêu Chiến.

Muốn cùng người yêu diễn lãng mạn một cảnh, còn khó hơn việc trúng vé số độc đắc. Làm sao bây giờ?

.

.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến đang trong tạo hình Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ làm lơ. Nội tâm phi thường vui vẻ mặt ngoài ngốc manh ngốc manh.

"Bân ca, anh đang nhìn gì thế?"

Quách Thừa, nam diễn viên tâm huyết với vai diễn bất chấp cái nhìn của thế nhân mua tiểu thuyết bản gốc đọc.

"Không có gì." - Vu Bân thu hồi ánh nhìn lắc đầu.

Niềm vui không thể chia sẻ biết không thể nói. Nhân sinh thật tịch mịch.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro