P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm hôm đó, Tiêu Chiến luôn tìm mọi cách làm phiền hắn. Khiến cho Vuơng Nhất Bác liên tục bị đạo diễn nhắc nhở quay hỏng rất nhiều lần.

"Vương Nhất Bác, gần đây cậu làm sao thế?" - Đạo diễn tranh thủ trong lúc đoàn phim nghỉ ngơi cùng Vương Nhất Bác trò chuyện một chút.

"Xin lỗi Đạo Diễn, em..."

"Vương Nhất Bác, tôi biết lần đầu tiên cậu nhận vai diễn như thế này. Nhưng con người ai cũng phải có lần đầu tiên, cậu còn trẻ tương lai còn đang rộng mở phía trước. Đừng ngại hỏi nếu không biết. Cậu hiểu ý tôi không?" - Đạo diễn không hổ là người từng trải nói năng đầy ẩn ý.

"Em hiểu. Em sẽ chú tâm hơn nữa mong anh tiếp tục chỉ dẫn em."

Vương Nhất Bác dù sao cũng đã lăn lộn một thời gian chiêu vừa đấm vừa xoa này với hắn mà nói cũng không phải là lần đầu trải qua.

.

.

.

Nhìn kịch bản trên tay Vương Nhất Bác chỉ muốn thở dài. Nhân vật Lam Vong Cơ này lời thoại thì ít mà diễn tả nội tâm thông qua ánh mắt lại rất nhiều. Mấy cảnh trước đã quay xong hắn diễn tả không tốt khiến Lam Vong Cơ trở thành không để ai vào mắt liên tục bị đạo diễn nhắc khéo.

"Đang phiền lòng gì thế?"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tuy hiện tại cùng phòng nhưng do lịch của cả hai rất bận cho nên tiếp xúc cũng rất ít.

"Sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác  giật mình khi nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến.

"Đây cũng là phòng anh." - Tiêu Chiến cười kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

"Xin lỗi, em quên mất." - Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi mới nói.

"Bị đạo diễn nhắc nhở sao?" - Tiêu Chiến nhìn kịch bản trên tay hắn hỏi.

"Không."

Vương Nhất Bác đóng kịch bản lại định đem nó cất đi. Nếu có thể hắn hy vọng trừ ở phim trường ra hắn cùng người này càng ít tiếp xúc càng tốt.

"Lão Vương, em đang sợ phải không?"

Những người từng tiếp xúc với Tiêu Chiến đều bảo anh rất thích cười. Có điều không ai biết rằng, nụ cười của anh chính là một loại vũ khí mà anh dùng để tiếp cận người khác.

"Sợ? Sợ cái gì?"

Bị nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác phản xạ đáp lại ngay tức khắc.

"Em sợ em nhập vai, yêu phải Nguỵ Vô Tiện là anh."

Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào vị trí trái tim của Vương Nhất Bác sau đó lại xoay tay chỉ vào bản thân.

"Tôi không hiểu anh nói gì."

Vương Nhất Bác đem kịch bản để lên bàn rồi đứng dậy. Hoàn toàn không hề biết bản thân hắn đã chuyển xưng hô từ em sang tôi.

"Phải không?" - Tiêu Chiến kéo dài thanh - "Vậy em có dám cùng anh đánh cược một ván không?"

Vương Nhất Bác không đáp chỉ im lặng đi đến giường ngủ.

"Em sợ thua?" - Tiêu Chiến khiêu khích

"Nói đi, anh muốn cược cái gì?"

Vương Nhất Bác dù sao vẫn còn quá trẻ biết là bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào.

"Nếu em thắng, sau khi phim đóng máy anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nếu em thua, em phải nghe lời anh." - Tiêu Chiến nói ra điều kiện.

"Đóng máy xong, sau khi được phê duyệt, tôi và anh phải cùng nhau tuyên truyền. Hơn nữa trừ phi tôi hoặc anh rời khỏi giới giải trí, nếu không việc chúng ta chạm mặt là hoàn toàn có thể xảy ra. Đổi một chút, nếu tôi thắng, anh cùng tôi sẽ mãi chỉ là đồng nghiệp. Nếu tôi thua, tôi sẽ nghe theo lời anh trong vòng 1 năm, tuy nhiên tôi cũng nói trước nếu việc anh yêu cầu nằm ngoài khả năng hoặc ảnh hưởng đến nguyên tắc của tôi. Tôi sẽ không làm."

Vương Nhất Bác mặc cả, hắn cũng không phải là loại người ai nói gì cũng nghe theo.

"Nguyên tắc của em, bốn từ này rất mơ hồ. Anh cũng đổi một chút, nếu em thua, anh muốn em trở thành người yêu của anh 1 năm cùng anh lên giường. Đương nhiên là không phải đắp chăn bông nói chuyện phiếm, mà là như cách đây không lâu chúng ta từng làm." - Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất thông minh nhưng anh cũng không kém - "Lão Vương, em hiểu anh đang nói gì không?"

"Anh yên tâm, tôi nói được thì làm được."

Vương Nhất Bác lạnh giọng, hắn không tin hắn đấu không lại Tiêu Chiến

.

.

Ma Đạo Tổ Sư nguyên bản là tiểu thuyết đam mỹ, nói về mối tình nam nam giữa Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Vương Nhất Bác nhờ trợ lý mượn người trong đoàn nguyên tác về đọc tham khảo.

Tuy rằng người yêu cũ của hắn là nam nhưng Vương Nhất Bác yêu người đó vì tính cách cùng sự hợp nhau giữa cả hai là một dạng tình yêu trong sáng. Sáng tới mức truớc khi chia tay cũng chỉ dừng ở hôn và ôm.

Nên tiểu thuyết hắn muợn cũng chỉ đọc bản cắt cảnh nóng và kết thúc là sau khi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vạch trần và tiêu diệt Kim Quang Dao tay trong tay phiêu bạc giang hồ.

"Lão Vương, em đã đọc thì đọc đến cùng đi sao lại bỏ dỡ nữa chừng thế?"

Tiêu Chiến nhìn quyển sách đang được để ngăn nắp trên bàn hắn bèn cười nói.

"Vô vị." - Vương Nhất Bác liếc anh một cái rồi tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

"Vẫn chưa thoát vai à."

Tiêu Chiến đi đến cạnh Vương Nhất Bác hắn lúc này đang ngồi thẳng lưng nghiêm túc xem kịch bản.

Vuơng Nhất Bác ngay cả một cái nhìn cũng không ban phát cho anh, chỉ im lặng đọc từng chữ liên quan đến cảnh quay ngày mai.

"Để anh đoán thử xem, có phải em đang nhập vai cảnh quay ngày mai Lam Vong Cơ giám sát Nguỵ Vô Tiện bị phạt đúng không?"

Vuơng Nhất Bác vẫn không phản anh. Tiêu Chiến cũng không giận chỉ là đôi mắt đột nhiên cong lên lấy tay kéo Vương Nhất Bác đứng dậy dẫn hắn đi đến giường rồi xô hắn ngã xuống còn bản thân thì đè lên.

"Lam nhị ca ca, tại sao không đọc hết nó?" Tiêu Chiến dùng cách nói của Nguỵ Vô Tiện mà đặt câu hỏi.

"Cần thiết sao?"

Vuơng Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trầm tư một chút, rồi xoay người đè lên anh.
Sau đó liền bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo kéo vào một nụ hôn dài.

Vương Nhất Bác khi là Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào từ Nguỵ Vô Tiện.

.

,

Vuơng Nhất Bác sau khi tỉnh táo lại hay nói chính xác hơn là thoát được vai!thì đã cùng Tiêu Chiến làm xong vài hiệp.

Đây không phải là lần đầu xảy ra việc này. Nhập diễn tuy rằng rất tốt nhưng xuất diễn không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là đối với những diễn viên trẻ kinh nghiệm chưa nhiều như hắn.

Xoa xoa ấn đường Vuơng Nhất Bác cảm thấy việc này càng kéo dài càng nguy hiểm. Ngày mai hắn có lịch quay Thiên Thiên Hướng Thượng hỏi một chút các tiền bối mới được.

Thiên Thiên Hướng Thượng, tuy rằng không được nổi như Khoái Lạc Đại Bảng Doanh. Nhưng vẫn có chỗ đứng riêng của nó. Lúc Vương Nhất Bác trở thành một trong những MC của chương trình này có rất nhiều bình luận ác ý bảo hắn không làm gì hết vì sao lại chọn hắn làm gì.

Hắn khi đó cũng rất khó chịu cũng từng đáp trả. Thật sự nhắc lại không mấy tốt đẹp gì.

"Nhất Bác, có chuyện gì cần tư vấn sao?" - Uông Hàm hay còn gọi thân mật Hàm Ca, MC lớn tuổi nhất trong các huynh đệ. Người mà hắn rất kính trọng luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích.

"Anh, gần đây em đang quay một bộ phim, không biết vì nguyên nhân gì, đôi lúc em cứ cảm giác em không phải là em." - Vuơng Nhất Bác sau khi nói xong thì cau mày, hắn đang nói cái gì thế này.

"Nhất Bác, truờng hợp của em, có thể là bị nhập diễn quá sâu. Anh có nghe nhiều đồng nghiệp chia sẻ về việc này, có nhiều cách thoát vai. Nhưng có một cách, anh thấy dễ sử dụng nhất, đó là em tìm một vật gì đó trong phim mà nhân vật em đóng sử dụng nhiều nhất, làm một ít tâm lý ám chỉ thử xem." - Hàm ca trầm tư một lát, rồi đưa ra một gợi ý.

Vuơng Nhất Bác cảm thấy Hàm Ca chắc chắn cũng biết một ít về phim hắn đang quay. Hàm Ca từ trước đến giờ rất sâu sắc hay âm thầm quan tâm hắn như một bậc cha chú.

Cho nên khi nhận được quà từ Hàm Ca, hắn rất quý trọng. Mỗi khi quay chương trình đều sẽ đeo nó như một lời cảm ơn, biết ơn không nói thành lời của hắn đối với Hàm Ca.

.

.

Lại nói từ khi nhận được lời gợi ý của Hàm Ca, hắn đã không bị Lam Vong Cơ khống chế nữa. Mỗi một phân cảnh càng diễn càng thuận.

"Cắt." - Đạo Diễn thở dài, kêu Vương Nhất Bác đến trò chuyện - "Vương Nhất Bác, tôi hỏi này tế nhị một chút đó giờ cậu có yêu ai bao giờ chưa?"

"Dạ có." - Vuơng Nhất Bác vô cùng thành thật đáp.

"Vương Nhất Bác, lát nữa về khách sạn tìm Tiêu Chiến trò chuyện một chút đi." - Đạo Diễn nhìn khuôn mặt ngây thơ của hắn không khỏi thở dài - "Tôi sẽ dặn cậu ta."

.

.

Tiêu Chiến được đạo diễn kéo lại nói chuyện, ban đầu anh tưởng diễn xuất của anh có vấn đề. Nói một lúc thì ra đạo diễn muốn anh chỉ dẫn một chút cậu nhóc nhà hắn.

"Đạo Diễn, làm thế không tốt lắm đâu." - Vị đạo diễn này thật sự là tâm huyết đến mức không từ thủ đoạn nào nha.

"Tiêu Chiến, cậu đọc bản gốc rồi. Cậu biết rõ, Lam Vong Cơ yêu Nguỵ Vô Tiện. Tuy rằng vì vấn đề kiểm duyệt, chúng ta không thể quá lộ liễu. Nhưng cũng không thể bẻ cong sự thật. Vương Nhất Bác tuy đã tìm thấy Lam Vong Cơ của cậu ấy. Có điều về mặt tình cảm, cậu ta vẫn là Vương Nhất Bác. Tôi biết đưa ra yêu cầu này thật không phúc hậu, nhưng nếu cậu ta không yêu Nguỵ Vô Tiện là cậu đây, tôi buộc lòng phải đổi một Lam Vong Cơ khác."

"Đạo diễn, anh yên tâm. Chuyện này dù khó thế nào, em cũng sẽ hoàn thành nó." - Tiêu Chiến ngoài cười trong không cười. Xem ra vị đạo diễn này đánh hơi được gì rồi.

.

.

Tiêu Chiến vừa vào phòng thì thấy Vuơng Nhất Bác đang ngồi trên sô pha xem đua mô tô.

"Đang chờ tôi sao?"

Tiêu Chiến biết mà cố hỏi, cho nên hoàn toàn không oan khi nhận được một cái liếc 'biết mà còn hỏi, phí lời'.

"Lão Vương, trước giờ có ai nói em đáng yêu chưa?" - Tiêu Chiến phì cười, đi đến sô pha ngồi cạnh hắn.

"Tôi không đáng yêu." - Vương Nhất Bác lườm anh, sau đó đi thẳng vào vấn đề - "Đạo diễn bảo tôi tìm anh trò chuyện, là chuyện gì thế?"

"Em muốn biết lắm sao?" - Tiêu Chiến đột nhiên muốn trêu chọc hắn. Nhìn đôi mắt đang toả sáng cùng bộ dạng ngốc manh kia, thật đáng yêu không thể tả - "Không cho em biết."

"Anh.."

Vuơng Nhất Bác tức giận quay lưng về phía Tiêu Chiến. Dù sao cũng là một cậu nhóc có trưởng thành cách mấy một khi biết đối phương lớn tuổi hơn sẽ bất tri bất giác lộ ra một mặt trẻ con.

"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, đợi anh tắm rửa xong chúng ta nói về nó nhé." - Tiêu Chiến bật cười. Thật sự vẫn là một cậu nhóc mà.

🦁🦁🦁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro