P37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về đến khách sạn thì thấy người bạn nhỏ tay cầm ly nuớc, đang ngẩn người. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến ôm hắn từ phía sau.

"Đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?" - Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Chiến ca, chúng ta thật sự sẽ đi đến cuối con đường sao?" - Nhất Bác để yên cho hắn ôm, chỉ hỏi.

"Vì sao không thể?"

Tiêu Chiến cạ má vào gò má tròn tròn của hắn, gần đây ăn uống đầy đủ, có vẻ phúng phính. Thật muốn cắn.

"Anh nói cũng đúng, vì sao không thể?"

Nhất Bác đặt ly nước trên tay xuống, cười cười. Từ lúc nào hắn lại trở thành người suy nghĩ nhiều như vậy, cuộc sống vốn dĩ chính là không biết trước được gì mà.

"Chiến ca, chiều nay anh có cảnh quay không?" - Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo hắn ngồi xuống kế bên.

"Không, phim cũng gần quay xong rồi, chắc vài ngày nữa sẽ đóng máy."

Tiêu Chiến ngã đầu lên vai Nhất Bác, nhắm mắt đáp.

"Chiến ca, vậy khi nào anh về chúng ta cùng đi xem hai căn nhà anh nói nhé." - Nhất Bác chỉnh chỉnh một chút tư thế, để Tiêu Chiến có thể dựa vào mà không cảm thấy khó chịu.

"Lão Vương, hôm nay em thật khác đấy ." - Nhất Bác bình thường tuy rằng cũng rất dịu dàng, nhưng lại không phải loại dịu dàng này.

"Vậy sao." - Tiêu Chiến rất nhạy cảm, Nhất Bác biết, chỉ là không ngờ lại nhạy cảm đến thế.

...

Quản lý của Nhất Bác khi nhìn thấy hắn đi ra từ cửa, đôi mắt liền trở nên phức tạp.

"Quản lý, anh sao thế?" - Nhất Bác nhìn Quản lý lo lắng hỏi.

"Không có gì." - Quản lý lắc đầu, rồi giúp hắn xách hành lý.

...

Công nghệ phát triển đôi khi cũng rất có lợi, so với trước đây, thì việc xa mặt cách lòng là chia tay đã trở nên vô cùng buồn cười.

Nếu thật yêu, dù cho không bên cạnh nhau, bạn vẫn có thể thông qua nhiều cách để tăng tình cảm, cũng như âm thầm ở bên cạnh đối phương mỗi khi người đó cần bạn.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tuy rằng tình yêu không oanh oanh liệt liệt, nhưng để ở bên cạnh nhau như hiện tại, cũng đã chìm chìm nổi nổi rất lâu.

Tiêu Chiến nhìn những thông tin cùng hình ảnh của Nhất Bác do fan chụp trên weibo. Hắn phát hiện người bạn nhỏ sau ngày ấy liền trở nên trưởng thành hẳn, tuy rằng mặt ngoài vẫn là Nhất Bác trước kia. Nhưng nếu tinh tế sẽ phát hiện, trang phục cùng cử chỉ đã thay đổi rất nhiều, cũng như cách cùng hắn trò chuyện.

'Chiến ca, anh xem Kiên Quả có ngốc không này.' - Một tin nhắn đính kèm ảnh đến từ Nhất Bác.

'Ba mẹ anh giao Kiên Quả cho em chăm sao?' - Tiêu Chiến nhìn ảnh Kiên Quả hai mắt đang mở to trong hình không khỏi cười.

'Đúng a, cả hai đi du lịch không mang theo được, nên nhờ em.'

Nhất Bác hình như đang bận gì đó, nên thay vì nhắn tin bằng cách đánh chữ, hắn lại gửi bằng tin nhắn thoại. Tiêu Chiến chính là đang mang tai nghe, nghe xong chính là lỗ tai đỏ ửng.

Giọng Nhất Bác vốn dĩ đã trầm, nay lại nhẹ tông. Hôm trước gửi hai chữ 'Đúng a' đã làm Tiêu Chiến chịu không nổi, nay lại là một đoạn dài như vậy.

'Lão Vương, em đang luyện định lực cho anh sao?'

Tiêu Chiến sau khi gửi tin xong, chính là lấy tay che mặt. Sao hắn có thể gửi cái tin nhắn mất mặt như vậy.

'Chiến lang, anh đang nói gì thế, em không hiểu?"

Tiêu Chiến chính thức nằm dài ra sofa, hai chữ Chiến lang, dùng tông giọng này độ sát thương là rất lớn.

Vương Nhất Bác, đừng đi làm nữa, để anh nuôi em đi.

...

Trợ lý thấy Quản lý gần đây hay ngồi trầm tư, thì cảm thấy lạ. Hắn đó giờ rất ít khi để lộ cảm xúc kiểu này lắm.

"Quản lý, anh có tâm sự gì sao?"

Dù biết là hỏi không chắc sẽ được đoái hoài tới, nhưng là đồng nghiệp nhiều năm, vẫn là nên làm tròn bổn phận một chút.

"Trợ lý, nếu Tiêu Chiến cùng Nhất Bác kết hôn, cô sẽ chúc phúc chứ?"

Quản lý đột nhiên đưa ra một câu hỏi, mang tính sát thương cao.

"Quản lý đùa không vui tí nào."

Trợ lý tuy rằng đã chấp nhận hiện thực rằng Nhất Bác và Tiêu Chiến đang quen nhau, nhưng sâu trong lòng cô vẫn nhen nhúm một ngọn lửa rằng bọn họ nhất định sẽ chia tay. Cho nên khi nghe Quản lý hỏi, cô liền theo bản năng trốn tránh vấn đề.

"Cô nói đúng, chuyện đùa này thật không vui chút nào. Tôi lại lo xa quá rồi, chưa chắc con thỏ đen đó có thể vượt qua thử thách mà."

Quản lý suy nghĩ lời Trợ lý, sau đó nói một câu rất dài. Khiến Trợ lý không khỏi trừng mắt kinh ngạc.

...

Lưu Hiểu Khiết đang đóng phim, thì nhận được tin nhắn từ luật sư. Lưu Khanh đệ đơn, muốn cùng cô ly hôn. Khiến cô tức điên người, muốn quăng luôn cái điện thoại đang cầm trên tay.

Xem ra Vương Nhất Bác nhỏ mọn hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô còn chưa làm gì, hắn đã ra tay trước.

"A Kiệt, tôi muốn cậu giúp tôi một việc." - Lưu Hiểu Khiết tìm trong danh bạ điện thoại một cái tên, sau đó bấm gọi. Hừ, Vương Nhất Bác, không thân bại danh liệt, Lưu Hiểu Khiết cô tuyệt đối sẽ không dừng tay.

Quản lý của Nhất Bác nếu biết được suy nghĩ này của Lưu Hiểu Khiết, nhất định sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại. Não bổ là bệnh, não bổ lại không biết vị trí của bản thân đang ở đâu, lại càng bệnh hơn.

TBC

Tui đọc hết cmt của các cô ý, cũng rất muốn trả lời từng cmt, nhưng không trả lời hết được, nên chăm chỉ up chap coi như trả cmt vậy 😌😌😌. Đừng buồn tui nhen 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro