P36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chở Nhất Bác đến một nhà hàng ăn, tuy rằng không sa hoa lộng lẫy. Nhưng bù lại đồ ăn nơi đây lại ngon vô cùng.

"Chiến ca, làm sao anh tìm thấy quán này hay vậy?"

Nhất Bác thích ăn mì, mì của tiệm này lại hợp với khẩu vị của hắn.

"Một bạn diễn quần chúng chỉ cho anh đấy. Ăn từ từ thôi." - Nhìn người bạn nhỏ bởi vì ăn mà hai má phồng lên, mỏ chu chu ra, thật muốn mang về nhà dấu đi.

"Chiến ca, anh mới đổi người sao?"

Nhất Bác cho một miếng sủi cảo đã chấm nước tương pha dấm vào miệng, sau đó hai mắt bởi vì ăn được món ngon lấp la lánh la.

"Ừ. Em cũng tính đổi người sao?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ăn cũng liền rất muốn ăn theo. Cho nên lát nữa về khách sạn chính là vị Tiêu nào đó, phải nằm xoa bụng vì ăn mà tròn trên sofa.

"Không anh, em muốn mướn thêm hai vệ sĩ thôi."

Nhất Bác nhìn hai cái bánh bao hình thỏ trong khay, thì bật cười.

"Việc này để anh lo." - Tiêu Chiến xung phong giành việc.

"Cảm ơn anh."

Nhất Bác gắp một cái bánh bao thỏ trắng, cho vào chén của Tiêu Chiến.

"Em là của anh, việc của em cũng là của anh. Em không cần cảm ơn."

Tiêu Chiến mười lần chọc ghẹo Nhất Bác, bị đánh chín lần. Nhưng vẫn không sợ chết mà nói.

"Chiến ca, anh nói cũng phải, vậy sẵn anh cho em ở nhờ nhà anh mấy ngày đi. Nhà em hết chổ ở rồi." - Nhất Bác gật đầu đồng ý.

"Em tính chuyển nhà sao?" - Tiêu Chiến vừa ăn bánh bao thỏ trắng nhỏ, vừa hỏi.

"Vâng, đồ đạc nhiều đến nổi, hết chổ ngủ luôn rồi." - Mô hình Lego, ván trượt, mũ bảo hiểm, giày, thứ nào cũng chiếm diện tích cả.

"Hai nhà kế bên nhà anh đều đang bán, em đến nhà anh ở vài hôm, nếu thấy được thì mua nhà kế bên anh đi."

Tiêu Chiến quyết định tối nay về sẽ bảo luật sư của hắn, giúp hắn mua lại hai căn nhà này.

...

Còn hạnh phúc nào hơn khi sáng sớm thức dậy, mở mắt thì thấy người yêu đang ngủ bên cạnh. Nhất Bác bình thường rất lạnh, nhưng khi ngủ lại là cả một bầu trời đáng yêu.

Khiến Tiêu Chiến cầm lòng không đặng mà vươn ra ma trảo. Điện thoại của hắn lại thêm ảnh mới rồi.

...

Nhất Bác sau khi ngủ đủ, thì liền thức dậy, sờ tay lên vị trí nằm bên cạnh, lại chẳng thấy gì ngoài sự lạnh lẽo. Quơ tay lấy điện thoại, thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được dán lên màn hình.

'Anh đi làm, thức dậy thì ăn sáng đi. Đồ ăn anh đã mua sẵn để trên bàn. Quay xong anh về chở em đi ăn trưa, không được chạy lung tung đấy. Tiêu Chiến.'

Khẩu khí rất nam tính nha, nếu không biết chắc có người sẽ coi hắn là thụ.

...

Ăn sáng xong, Nhất Bác quyết định sang quán nước bên cạnh ngồi chơi một lát. Nhưng vừa mới bước vào quán, thì liền gặp người, vốn dĩ chỉ còn là một đường kẻ trong trí nhớ của hắn.

"Nhất Bác. Là em sao?"

Lưu Khanh đang định rời khỏi quán nước, thì gặp được Nhất Bác, người đã trốn hắn rất nhiều năm.

"Lưu tiên sinh, lâu quá không gặp."

Nhất Bác cười, một nụ cười nhẹ, nhưng lại khiến trái tim của Lưu Khanh đau như cắt.

"Đừng gọi anh là Lưu tiên sinh, có được không?" - Lưu Khanh nắm lấy tay của Nhất Bác, cầu xin.

"Chúng ta tìm chổ nói chuyện đi." - Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt xung quanh bắt đầu quan sát cả hai, liền lấy tay vỗ vỗ tay của Lưu Khanh trấn an.

...

Một góc nhỏ khuất người, Nhất Bác thật ra không muốn cùng đối phương trò chuyện một chút nào.

"Lưu tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành, hảo tụ hảo tán. Anh cũng đã kết hôn rồi, nên hồi đầu đi."

Nếu biết trước ra ngoài sẽ gặp người này, Nhất Bác nhất định sẽ ở lì trong khách sạn.

"Nhất Bác, em đang nói gì vậy, anh căn bản là không yêu cô ta. Anh kết hôn với cô ta không phải vì em muốn anh kết hôn với cô ta sao?"

Lưu Khanh từ gặp Nhất Bác chính là hai mắt liền dính chặt vào hắn.

"Dù sao cũng đã kết hôn rồi. Anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của bản thân đi." - Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, thật đau đầu.

"Nhất Bác, chúng ta như trước kia có được không? Đứa bé đó vốn dĩ không phải của anh, anh sẽ cùng cô ta ly hôn."

Lưu Khanh rất muốn ôm Nhất Bác vào lòng, hắn mấy năm nay rất nhớ Nhất Bác. Nhưng lại bị hết người này tới người khác cản trở, không thể tìm.

"Lưu tiên sinh, anh không nghe có bài hát gọi là có thứ hạnh phúc gọi là chia tay sao? Chuyện chúng ta đều đã qua nhiều năm rồi. Anh có gia đình của mình, tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của bản thân. Buông tha cho nhau đi."

Nhất Bác mỗi lần gặp Lưu Khanh đều sẽ nói nhiều, đương nhiên không phải là do muốn nói, mà là người này nói ngắn sẽ lý giải sai ý.

"Nhất Bác, em yên tâm, chờ anh một thời gian, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời vừa lòng."

Lưu Khanh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Nhất Bác, hôn lên má hắn một cái. Rồi tức tốc rời khỏi.

'Quản lý, báo với người nhà Lưu tiên sinh là anh ta đã gặp được em.'

Nhất Bác đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó móc điện thoại gọi cho Quản lý. Lưu gia quả nhiên không đáng tin, xem ra phải nghĩ một phương án dự phòng mới được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro