P35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gần đây hay cùng Nhất Bác trò chuyện về tương lai của hai người. Nhất Bác chính là nghe, sau đó cũng chính là đang sống thế nào, thì vẫn tiếp tục như thế.

'Chiến ca, hay em góp vốn với anh được không? Em trừ có tiền ra thật không biết làm gì hết.'

Nhất Bác sau khi nghiêm túc suy nghĩ, thì nhắn.

'Vậy cũng được, chúng ta mỗi người một nữa. Sau này có hoa hồng, anh sẽ chia cho em.'

Tiêu Chiến ngẩm lại Nhất Bác nói không sai, tuy rằng hắn có tài, nhưng những thứ đó nếu dùng trong kinh doanh, thật không thể.

'Có người yêu biết đầu tư, thật thích. Em chỉ cần ngồi chờ được bao nuôi.'

Nhất Bác gần đây đang tham gia mấy chương trình giải trí, cùng đóng mấy mẫu phim ngắn. Thời gian còn lại chính là gặp bác sỹ tâm lý.

'Em thật vô lương tâm, anh vì em cực khổ, em lại còn bắt anh bao nuôi.'

Tiêu Chiến để tăng thêm sự đáng thương, còn gửi kèm hai hình ảnh khóc nức nở.

'Vậy thì em bao nuôi anh vậy, nhưng anh đừng ăn nhiều quá. Em còn phải để dành tiền mua giày nữa.'

Nhất Bác nhanh chóng nhắn lại.

'Lão Vương, em có thể lương thiện một chút không?'

Một đám hình ảnh khóc lóc đủ kiểu, nhảy liên tục trong hộp trò chuyện.

'Anh nói đúng, em sai rồi. Cho nên để sửa sai, ngày mai em sẽ không đến tham ban.'

Nhất Bác đánh rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến quay xong cảnh phim, mới thấy hắn trả lời.

'Lão Vương, anh sai rồi, anh sai rồi. Ngày mai mấy giờ em đến thế?'

Tiêu Chiến lúc nào cũng nhường nhịn Nhất Bác. Nếu để các thành viên nhóm nhạc của hắn thấy được, chắc sẽ tức đến chết mất.

'Em nói sẽ đi lúc nào?' - Nhất Bác giả bộ không biết, hỏi lại.

'Lão Vương, mai nhớ phải đến đấy. Anh sẽ ở đây chờ em.'

Tiêu Chiến mang theo tâm trạng vui vẻ, tiếp tục thực hiện cảnh quay. Còn Nhất Bác nhìn tin nhắn lắc lắc đầu, lúc nào cũng lấy tuổi tác dạy dỗ hắn, trong khi bản thân còn trẻ con hơn hắn.

...

Nhất Bác vừa đáp xuống sân bay, liền tìm bạn trai của Trợ lý. Nghe nói cả hai dự định năm sau sẽ kết hôn. Cô vì muốn tiết kiệm chút tiền cuới, còn ép hắn và mọi người trong nhóm phải ca hát giúp vui.

"Bác ca."

Bạn trai của Trợ lý không hổ là ký giả, hắn hôm nay cố ý ăn mặc vô cùng bình thường, đối phương chỉ liếc một cái liền có thể nhận ra.

"Chào cậu. Lần này làm phiền cậu quá." - Nhất Bác gật đầu chào.

"Không phiền, tiện đường. Chúng ta đi thôi." - Bạn trai Quản lý lắc đầu, sau đó xoay người đi trước dẫn đường.

...

Nhất Bác cùng bạn trai Quản lý đến phim trường, liền chia nhau ra. Đi chưa được vài bước Nhất Bác liền nhìn thấy người hắn không muốn gặp nhất.

"Di, Bác ca, không biết ngọn gió nào thổi anh đến đây thế?"

Một ngừơi trong trang phục phi tần thời Thanh vừa nhìn thấy hắn, liền đi đến cười nói.

"Lưu phu nhân." - Nhất Bác nhíu mày - "Sao phu nhân ở đây?"

"Bác ca khéo đùa, luận tuổi nghề, tuổi tác anh đều lớn hơn em đấy."

Lưu Hiểu Khiết tuy rằng miệng vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng lại không phải như vậy.

"Tôi không đùa, Lưu phu nhân nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước." - Nhất Bác ngay cả nhìn cũng không muốn, liền gật đầu chào rồi đi thẳng một đường.

"Vương Nhất Bác, anh cứ chờ đấy."

Lưu Hiểu Khiết nhìn theo bóng lưng Nhất Bác, oán độc nói.

...

Tâm trạng Nhất Bác trước giờ như một hồ nước bằng phẳng. Cho nên hắn rất mau quên đi cuộc gặp gỡ lúc nãy.

"Nhất Bác, sau cậu lại có mặt ở đây?" - Quản lý của Tiêu Chiến vừa thấy Nhất Bác liền giật mình.

"Chào anh Bạch quản lý, Chiến ca vẫn còn đang quay sao?" - Nhất Bác đi đến, gật đầu chào hỏi.

"Lão Vương, em đến rồi à." - Quản lý của Tiêu Chiến định nói gì đó, thì Tiêu Chiến đã đi đến.

"Chiến ca, thật soái." - Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền khen.

"Không đẹp bằng lão Vương nhà ta." - Tiêu Chiến hai mắt cong cong, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Người yêu bận rộn vẫn tranh thủ thời gian đến tham ban, còn gì hạnh phúc bằng - "Em đã ăn gì chưa?"

"Chờ anh, đói đến mức bụng xẹp luôn này." - Nhất Bác lắc đầu.

"Cảnh quay của anh hôm nay cũng xong rồi. Em đợi anh chút, tháo hoá trang xong chúng ta đi."

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đến ghế ngồi của hắn, ấn Nhất Bác ngồi xuống ghế. Còn dặn dò nam trợ lý hắn mới tuyển, phải trông chừng Nhất Bác cho thật kỷ.

"Chào anh, anh là trợ lý mới của Chiến ca sao?" - Nhất Bác nhìn nam trợ lý của Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng, Vương tiên sinh rất vui được quen biết cậu, đây là danh thiếp của tôi." - Nam trợ lý lấy danh thiếp ra, giao cho Nhất Bác.

"Gọi em là Nhất Bác được rồi." - Nhất Bác nhận lấy danh thiếp, xem xong rồi cất vào túi áo.

"Nhất Bác, tôi nghe Tiêu tiên sinh nói cậu rất thích đua xe mô tô. Còn có cả..."

Nam trợ lý mới của Tiêu Chiến, là một người rất mê đua xe mô tô. Lúc ở cùng Tiêu Chiến có nghe hắn đề cập tới Nhất Bác, hắn đã rất muốn gặp Nhất Bác.

...

Khi Tiêu Chiến bước ra, thì nhìn thấy người bạn nhỏ đang cười híp mắt, cùng Nam trợ lý của hắn trò chuyện. Thái độ thân thiện này, không lẽ..

Chết tiệt, sao lúc phỏng vấn hắn lại quên hỏi anh ta có thích đua xe, giày, trượt ván, lắp lego hay không.

"Đợi anh có lâu không?" - Tiêu Chiến đi đến cạnh Nhất Bác, nắm lấy tay hắn.

"Không." - Nhất Bác lắc đầu, sau đó nói với Nam trợ lý - "Em sẽ thêm anh vào nhóm, sau đó bàn tiếp."

"Ok." - Nam trợ lý nói xong liền xoay người chạy đi thu dọn. Đam mê vẫn cần ăn cơm nha.

"Chiến ca, anh sao thế?"

Tiêu Chiến từ lúc thay đồ xong liền là lạ, Nhất Bác ban đầu nghĩ không có gì, cho tới khi lên xe mới phát hiện.

"Không có gì."

Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận bản thân đang uống dấm, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận.

"Chiến ca, em yêu anh."

Nhất Bác đột nhiên nhích người, hôn lên má Tiêu Chiến một cái, còn đi kèm một câu nói ngọt ngào. Khiến Tiêu Chiến mém tí nữa lạc tay lái.

"Vương Nhất Bác, em hãy chờ đấy." - Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng, nghiến răng nói.

Nhất Bác không nói, chỉ nhìn hắn cười ngọt ngào, kèm ánh mắt đầy khiêu khích 'Đến a'.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro