P34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý của Tiêu Chiến, Quản lý của Nhất Bác cùng Trợ lý của hắn, đang ngồi chờ chuyến bay của đôi tình nhân kia hạ cánh.

"Quản lý, anh nghĩ lịch trình năm nay của Nhất Bác em an bài thế này có ổn không?" - Trợ lý đưa Ipad sang cho Quản lý xem.

"Lên lịch quý 1 trước đi, 3 quý còn lại dựng trước khung. Ngày mai vào đoàn phim, cô an bài đi."

Quản lý Nhất Bác tay không ngừng gõ bàn phím mắt dán vào màn hình, nghe thế liếc mắt nhìn một cái.

"Nè, hai người có thể nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút không?" - Quản lý Tiêu Chiến nhìn cặp đôi công việc trước mắt khó chịu nói.

"Anh nghĩ anh là ai?" - Trợ lý nhìn Quản lý của Tiêu Chiến đầy khinh bỉ.

"Việc tuyên truyền Trần Tình Lệnh vào mùa hè năm nay, bên tôi sẽ phối hợp, bảo với vị kia nhà các vị, thu liễm một chút." - Quản lý Nhất Bác nhìn về phía cổng ra, đóng laptop lại, đứng dậy.

...

Nhất Bác vừa cùng Tiêu Chiến ra đến gần cổng thì liền nhìn thấy Quản lý của họ đang đi đến.

"Chiến ca, về tới nhà nhớ gọi cho em." - Nhất Bác kéo hành lý của cả hai, nói nhỏ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, cả hai nhanh chóng tách ra. Quản lý của cả hai người thì dừng lại, người thì tiếp tục bước đi.

"Nhất Bác, đi chơi vui không?" - Quản lý của Nhất Bác lấy hành lý từ tay hắn.

"Cũng tạm." - Nhất Bác sau khi lên xe liền ngã người ra ghế, lạnh nhạt đáp.

"Bác ca, không làm Vương Điềm Điềm nữa sao?"

Trợ lý vừa lái xe, vừa cười hỏi.

"Chịu. Yêu người lớn tuổi, không làm người ta an tâm không được." - Khoé môi Nhất Bác khẽ nhếch lên.

"Muốn đổi sang cool ngầu, bảo thủ sao?" - Quản lý hai ngón tay gõ lên laptop hỏi.

"Ừ, mắc công ghen lại phải đi dỗ."

Nhất Bác lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhớ lại hôm trước hắn chỉ là vô tình nhìn người đàn ông kia nhiều một chút, Tiêu Chiến liền trưng cái mặt khó ở cả ngày. Trùng Khánh quả nhiên cay không dễ chọc.

...

Quản lý của Tiêu Chiến nhìn người đang cười ngọt ngào kế bên, cảm thấy lành lạnh, dù trong xe đang mở chế độ sưởi ấm.

"Tiêu Chiến, cậu với Vương Nhất Bác là thiệt tình sao?" - Quản lý của Tiêu Chiến nhìn hắn lựa chọn từ thật lâu rồi mới hỏi.

Tiêu Chiến dừng nhìn điện thoại lại, quay sang nhìn Quản lý với khuôn mặt không cảm xúc.

"Tiêu Chiến, tôi biết là đây là chuyện đời tư của cậu, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng phía bên Hàn tiểu thư." - Quản lý ngập ngừng nói.

"Quản lý, anh thật may mắn đấy." - Khoé môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên - "Nếu anh mà là Quản lý của Nhất Bác, tôi không biết sẽ làm gì anh nữa."

Tiêu Chiến vốn dĩ không thích Quản lý của hắn lắm. Tuy rằng có năng lực đấy, nhưng tiếc là cánh tay lại hay với ra ngoài. Sở dĩ tới bây giờ hắn vẫn còn dùng, chỉ vì hắn lười tìm người mới.

"Vậy chuyện của Hàn tiểu thư.." - Quản lý hoàn toàn không bắt được tần sóng của nghệ sĩ nhà hắn.

"Treo." - Xem ra đã đến lúc chỉnh đốn lại nhóm của hắn một chút rồi.

...

Những đôi tình nhân yêu nhau thời gian về lâu về dài, sẽ có hành vi bắt chước đối phương trong vô thức, như cách nói chuyện, trang phục, lẫn thói quen của đối phương.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sẽ không nhận thấy điều này, nhưng những người xung quanh cả hai lại cảm nhận được. Cho nên Nhất Bác bị Quản lý trò chuyện riêng.

"Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến quan hệ đã đi đến mức nào rồi?" - Quản lý cau mày, cũng may hắn phát hiện sớm, nếu không thì hậu quả thật khó lường.

"Cần và không cần đều làm cả rồi."

Nhất Bác hôm nay có thời gian trống, hắn tính sẽ đến trường quay của Tiêu Chiến cho đối phương một sự bất ngờ. Nhưng chưa bước chân ra khỏi nhà, đã bị Quản lý chặng trước cửa.

"Quen, sống thử, kết hôn." - Quản lý đưa ra ba lựa chọn cho hắn.

"Quen." - Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Xem ra bản thân cậu cũng không phát hiện ra." - Quản lý nhìn Nhất Bác im lặng một lúc.

"Hở?" - Nhất Bác nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu lời Quản lý.

"Nhìn tấm ảnh này xem." - Quản lý mở một tấm ảnh trong điện thoại, đưa ra trước mặt Nhất Bác.

"Anh cho em xem hình em làm gì?" - Nhất Bác nhìn bức ảnh, hỏi ngược lại.

Quản lý thở dài, sau đó đẩy sang một tấm hình khác.

"Đây là ảnh Chiến ca mà." - Nhất Bác tuy rằng không thích, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Tấm này là ảnh Tiêu Chiến." - Quản lý chỉ vào tấm ảnh đầu cho ra đáp án. Sau đó chỉ vào tấm thứ hai - "Còn đây mới là ảnh cậu."

"Không thể nào." - Nhất Bác lắc đầu phủ nhận.

"Ngay cả cậu còn không phân biệt được, thì người hâm mộ của cậu sẽ như thế nào?"

Quản lý lấy hai tấm ảnh chưa che đi khuôn mặt cho Nhất Bác xem.

"Trước mắt vẫn còn an toàn, nhưng về lâu về dài sẽ phát sinh nhiều rắc rối. Tôi sẽ tìm chuyên gia tâm lý hỏi xem có cách nào giải quyết vấn đề này không." - Quản lý suy nghĩ một lát mới nói.

"Quản lý, cảm ơn anh."

Quản lý tuy rằng rất khó, nhưng Nhất Bác biết Quản lý luôn vì muốn tốt cho hắn. Trong lòng Nhất Bác quản lý như một người vừa là anh, lại vừa giống như ba. Luôn ở bên cạnh khi hắn cần.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro