P33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống với những ngày phụ huynh đi kèm cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến đang rất vui, nhìn người yêu nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh, hắn lại muốn chọc ghẹo.

"Anh có thể yên tỉnh một chút không?" - Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang dùng ngón tay chọt vào má hắn.

"Nhất Bác, Nhất Bác." - Tiêu Chiến để yên tay cho Nhất Bác nắm, miệng liên tục kêu tên của hắn.

"Cuối cùng cũng dừng lại."

Nhất Bác nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến. Sau đó nhìn hắn hai tai đỏ bừng, im lặng không nói lời nào.

Nhất Bác ngã người lại vào ghế, hai mắt nhắm lại, dù sao cũng còn một chặng đường dài nữa máy bay mới đáp xuống. Hắn muốn ngủ một chút, vị nào đó cao hứng sáng giờ, không để hắn yên dù chỉ một phút.

...

Địa điểm hai người đi du lịch là ở ngoài. Nơi này là một thị trấn nhỏ, mới được phát triển thành địa điểm du lịch mấy năm gần đây. Dân ở đây đa phần đều là nông dân, thời điểm bọn họ đi du lịch lại là lúc thu hoạch. Mọi người bận bịu đến nổi ngay cả liếc nhìn bọn họ một cái cũng không có thời gian.

Tiêu Chiến vốn cận thị, mắt lại hay bị khô. Chân tay dài nhưng đôi khi sóng não trái phải ra lệnh không cùng lúc, hậu quả chính là hay bị vấp té. Nhất Bác lúc cùng hắn quay Trần Tình Lệnh đã phát hiện điều này, nên đôi khi sẽ nhắc nhở một chút. Còn bây giờ thì nắm tay dắt đi luôn, người gì mà hậu đậu thế không biết.

"Nhất Bác, hôn, hôn một cái."

Tiêu Chiến đến nơi không ai biết hắn, thì phi thường chủ động.

"Đừng đùa."

Nhất Bác nhìn hắn, cười dịu dàng. Đôi khi được bảo vệ và bảo vệ, cảm giác cũng không tệ.

"Nhất Bác, em sẽ không bị lãnh cảm về phương diện kia chứ?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn xuống nửa người dưới của Nhất Bác, không xác định hỏi.

"Không phải anh đã thử nhiều lần rồi sao? Chính anh phải rõ hơn em chứ?" - Nhất Bác chớp chớp mắt, vô cùng ngây thơ nói.

"Em giỏi." - Tiêu Chiến bị lời nói của Nhất Bác làm cho cấm ngôn.

"Em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất chính là..." - Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, ngước đầu thì thầm vào tai hắn - ".. làm anh."

Sau đó liền thấy Tiêu Chiến cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, lại đôi lúc nhìn lén hắn.

"Chiến ca, nói thật đi, con người lúc trước là anh diễn phải không?" - Nhất Bác bật cười.

"Anh không hiểu em đang nói gì." - Tiêu Chiến xoay người bước nhanh về phía quán cà phê trước mắt.

...

Quán cà phê lấy tông xanh làm chủ đạo, phía trước cửa đặt hai chậu cây nhỏ, Nhất Bác khi bước vào, liền hai mắt sáng lấp lánh, màu xanh lá mà hắn yêu thích bên trong còn có một mô hình lego người dân nơi đây.

"Nhất Bác, em bình tỉnh chút."

Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy người yêu nhỏ, đã bỏ gần 1 giờ đồng hồ đắm chìm trong thế giới lego.

"Chiến ca, em chỉ chụp hình thôi mà." - Nhất Bác để yên cho Tiêu Chiến ôm, hai mắt vẫn dán vào mô hình.

"Anh thấy em như muốn ăn tươi nuốt sống mô hình thì có."

Tiêu Chiến lắc đầu, buông Nhất Bác ra, kéo hắn đi đến một bàn còn trống, ấn hắn ngồi xuống ghế.

"Chiến ca, anh không thể không nói lý lẽ như vậy." - Nhất Bác lên tiếng cãi lại.

"Vậy còn em, em coi lại bản thân xem, có ai lại dùng ánh mắt yêu say đắm nhìn mô hình hay không?"

Tiêu Chiến đột nhiên muốn đem tất cả lego trên thế giới huỷ diệt.

"Chiến ca, anh làm em bất ngờ đấy. Lúc nào cũng nói bản thân hơn em 6 tuổi, thế mà đi ghen với lego."

Nhất Bác đột nhiên bật cười, lấy tay chọt chọt má hắn.

"Ừ, anh ghen đấy thì sao?"

Hai chân mày Tiêu Chiến cau lại, hất cái tay đang chọt má hắn ra.

"Chẳng sao cả, chỉ cần em yêu anh. Dù anh có xấu xa cỡ nào, em cũng yêu anh thôi." - Nhất Bác nhún nhún vai thản nhiên nói.

Sau đó thành công thu hoạch một vị Tiêu không có kiên định Chiến.

"Lão Vương, em ngồi đây nghĩ ngơi đi, chuyện chụp hình hãy để cho cựu thiết kế là anh đây lo."

Tiêu Chiến đứng dậy, cầm máy chụp hình chất lượng cao, đi đến kẻ thù mấy phút truớc, bây giờ là mô hình kỉ niệm làm vài tấm, tiện thể chụp luôn người bạn nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn uống nước đằng kia.

...

Nhân sinh luôn luôn bất ngờ, Tiêu Chiến ngày hôm qua còn hùng hùng hổ hổ, hôm nay lại nằm sấp trên giường.

"Lão Vương, em không thể lương thiện một chút sao?"

Tiêu Chiến nếu biết Vuơng Nhất Bác phi thuờng thù dai, thì có đánh chết hắn, hắn cũng không dám nói câu của ngày hôm qua.

"Chiến ca, lương thiện và chứng minh năng lực là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau." - Nhất Bác vừa ăn vừa đáp.

"Lão Vương, anh sai rồi."

Tiêu Chiến đói, Tiêu Chiến muốn ăn, nhưng eo đau quá, không ngồi dậy nổi.

"Lần sau đừng đùa dại như vậy nữa." - Nhất Bác đi đến giường, ngồi xuống mát xa eo cho Tiêu Chiến.

"Lão Vương, anh nghĩ chúng ta vẫn nên giao lưu thường xuyên hơn. Em xem nhịn lâu quá, bộc phát một lúc không tốt chút nào."

Tiêu Chiến cảm thấy kỹ thuật mát xa của Nhất Bác rất tốt, vừa giảm đau, lại còn rất thoải mái nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro