P32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương ba và Vương mẹ hôm nay phải sang nhà họ hàng từ sớm, Nhất Bác là dạng nam nhân tránh xa phòng bếp, Tiêu Chiến lại không thể tuỳ tiện đụng vào nhà bếp của Vương mẹ. Cho nên Nhất Bác quyết định cả hai sẽ đi ra ngoài ăn.

"Xe này của ba em à?"

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe với kiểu ngoài vô cùng an toàn, lại thể hiện cá tính trước mắt. Tuy rằng đã đoán được chủ nhân là ai, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

"Không bị sốt."

Nhất Bác lấy tay để lên trán Tiêu Chiến, bộ dạng vô cùng lo lắng.

"Đừng đùa, có lương tâm một chút."

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Nhất Bác, lấy trong túi ra đôi găng tay, đeo vào cho hắn.

"Lương tâm đang bị nhốt ở chổ này." - Chỉ tay đã đeo găng vào vị trí tim của Tiêu Chiến - "Khi nào anh trả em đây."

"Vậy phải xem biểu hiện của em." - Tiêu Chiến cười, sau đó vòng tay ôm lấy eo Nhất Bác - "Nhưng dù em có làm tốt ra sao, cả em lẫn nó, đều mãi thuộc về anh."

"Vậy sao."

Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến, trong mắt cả hai ánh lên bóng hình của nhau. Môi chạm môi kéo gần khoảng cách, cái cảm giác ngọt ngào từ tận trong tâm, khiến cho đôi tình nhân phải mất rất lâu mới tách nhau ra.

"Em đói." - Nhất Bác xụ mặt, vỗ cái bụng nhỏ đang tìm sự tồn tại.

"Lão Vương, anh cấm em, trừ anh ra không được làm thế này với ai khác, biết chưa hả?"

Tiêu Chiến xoa xoa mặt Nhất Bác, hai mắt đầy cưng chiều.

"Chiến ca, anh học xấu." - Nhất Bác lườm Tiêu Chiến.

"Là do Vương lão sư dạy tốt." - Tiêu Chiến yêu chết bộ dạng đáng yêu mà bản thân không biết này của Nhất Bác.

"Ở nhà, không đi nữa." - Nhất Bác xoay người bước đi.

"Được rồi, được rồi. Anh sai rồi, anh đói, chúng ta đi ăn có được không?"

Trong một mối quan hệ, luôn sẽ có một người đóng vai trò nhường nhịn. Tiêu Chiến ngay từ lúc bắt đầu đã quyết định hắn sẽ đảm nhiệm vai trò này.

...

Nhất Bác trước mặt người khác, chính là cao lãnh, ít nói. Nhưng đối với những người thân quen, hắn lại như một chú chim nhỏ ríu rít không ngừng.

"Chiến ca, anh xem, nơi đó đó."

Nếu đã đến Lạc Dương, không thể nào bỏ qua mẫu đơn hoa. Nơi này là vương quốc của mẫu đơn, trăm hoa đua nở.

"Lão Vương, nhìn sang đây nào."

Nhưng cảnh đẹp trước mắt Tiêu Chiến lại không phải là mẫu đơn hoa. Mà là người bạn nhỏ đang nhìn hắn cười ngọt ngào kia. Một nụ cười câu đi hồn phách của hắn.

..

Hai người đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh, riêng có, chung có. Đôi tình nhân trẻ tuy rằng không có bất kỳ hành vi thân mật nào, nhưng bầu không khí mà cả hai phát ra lại rất ngọt ngào. Khiến cho những con người đang đi trên đuờng, vô duyên vô cớ bị ép ăn thức ăn cún, phi thường oán giận.

"Lão Vương, em muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến người phụ trách lái xe, không rành đường lại hỏi như đây là địa bàn của hắn.

"Chiến ca, em nói ra anh có biết đường đi hay không?"

Nhất Bác từ sáng đến giờ liên tục bị ép làm người mẫu, đang ngã người dựa vào ghế, phi thường ghét bỏ đáp.

"Lão Vương, không thể cho anh chút mặt mũi hay sao?" - Tiêu Chiến vừa lái xe, vừa cười nói.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhếch mép cười. Nếu hắn không cho Tiêu Chiến mặt mũi, thì hai cô bé kia sao có thể thì thầm bảo Tiêu Chiến là 'anh công thật ôn nhu'.

"Lão Vương, là anh sai, tha lỗi cho anh được không?"

Tiêu Chiến nhanh chóng năn nỉ, Nhất Bác tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn.

Nhất Bác luôn lặng lẽ quan sát hắn, âm thầm thay đổi một ít thói quen để phù hợp với hắn. Tiêu Chiến biết, cho nên hắn càng lúc càng yêu Vương Nhất Bác hơn. Cũng vì thế hắn mới phát hiện ra Nhất Bác đối với mối quan hệ của cả hai, ôm một loại thái độ rất mơ hồ.

"Ca, gần đây có tiệm mì rất ngon, chúng ta đến đó ăn được không?"

Nhất Bác không phải không biết làm nũng, chẳng qua là từ trước đến giờ chưa có đối tuợng để làm.

"Sáng nay chúng ta vừa mới ăn mì, em quên rồi sao?"

Tiêu Chiến biết Nhất Bác rất thích ăn mì, nhưng mì ăn nhiều là không tốt. Với lại sáng nay Nhất Bác đã ăn hai tô mì to rồi.

"Có sao?"

Nhất Bác chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Chiến với khuôn mặt vô cùng ngây thơ.

"Có. Bây giờ chúng ta đi ăn lẩu, anh sẽ không thoả hiệp, em chết tâm đi."

Tiêu Chiến cắn răng nói ra những lời tàn nhẫn.

"Không cho ăn thì không ăn."

Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt, từ chối cùng Tiêu Chiến tiếp tục trò chuyện.

...

Quán lẩu Tiêu Chiến chọn nằm trên con đường về Vương gia, diện tích tuy không lớn, nhưng cách bài trí của chủ tiệm lại khiến không gian nơi đây trở nên rộng rãi.

"Em không được nhúng đũa vào đây đấy." - Tiêu Chiến gọi lẩu uyên ương, một bên là cay, một bên là không cay.

Nhất Bác chính là vẫn không chịu cùng Tiêu Chiến trò chuyện, chỉ trừng mắt bày tỏ sự bất mãn.

"Lão Vương, ăn cà rốt đi, đừng ngồi lựa ra như thế." - Nhất Bác không thích ăn cà rốt, Tiêu Chiến biết, nhưng hắn vẫn hy vọng Nhất Bác ăn một ít cho có chất dinh dưỡng.

"Anh mà còn nói nữa, em sẽ hôn anh ở đây đấy." - Nhất Bác đem đĩa với đống cà rốt đã đuợc hắn lựa ra đặt truớc mặt Tiêu Chiến, cười nói.

Tiêu Chiến lập tức bị cấm ngôn, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác, lỗ tai thì đỏ dần lên. Có một tiếng nói đang gào lên trong lòng hắn.

***, ngầu **

TBC

** : từ dùng để (píp) thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro