P31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì vẫn chưa đủ 150, nhưng nay tui đang zui, nên tui post 🤣🤣🤣. Đợi tui viết tới chap bước ngoặc tui lại đòi 150 tiếp 🤣🤣🤣.

...

Từ lúc lên xe, ba con nhà họ Vương chính là không nói một lời nào, khiến Tiêu Chiến cũng không biết làm sao, chỉ có thể chán đến chết, ngồi nhìn móng tay.

'Ting', điện thoại trong túi Tiêu Chiến vang lên, một tin nhắn vô cùng có lương tâm từ bạn nhỏ Vương.

'Tập làm quen đi, ngày tháng bị cấm ngôn này sẽ còn rất dài.'

Tiêu Chiến rất muốn nghiến răng, nhưng vì hình tượng trước mặt Vương ba, hắn chỉ có thể nuốt xuống.

'Vương Nhất Bác, em hãy đợi đấy.'

Vương luôn thiếu sự lương thiện Nhất Bác, chính là phi thường thiếu đánh, nhắn lại.

'Đến a.'

Sau đó thì cho điện thoại vào túi, ngã người trên ghế, nhắm mắt ngủ. Để lại Tiêu Chiến cùng Vương ba, một người chỉ im lặng lái xe, một người thì bị trấn không dám nói lời nào.

...

Vương mẹ đang dọn bàn ăn, thì thấy Vương ba, Vương Nhất Bác cùng một cậu trai trẻ bước vào.

"Mẹ, đây là Tiêu Chiến, bạn của con, anh ấy sẽ ở nhà ta ít hôm." - Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến với mẹ hắn.

"Chào cô, cháu là Tiêu Chiến. Thời gian này xin làm phiền cả nhà." - Tiêu Chiến nhìn Vương mẹ cười nói.

"Chào cháu." - Vương mẹ gật đầu, sau đó xoay người đi vào bếp, tiếp tục làm việc vẫn chưa hoàn thành.

"Chiến ca, em dẫn anh đi tham quan phòng nha." - Nhất Bác đột nhiên ngọt giọng, làm Tiêu Chiến nhất thời phản ứng không kịp.

...

Vốn dĩ Nhất Bác định cùng Tiêu Chiến ở chung trong phòng hắn. Nhưng Vương ba lại nói 'Hai đứa con trai, suốt ngày dính với nhau thế này, thật không được tốt lắm.''

Sau đó Nhất Bác ở phòng của hắn, Tiêu Chiến ở phòng dành cho khách.

...

Nhà họ Vương thật sự là rất đoàn kết làm khó người khác. Vương ba cùng Vương mẹ từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện liền nói rất ít. Còn Nhất Bác chính là thoại một chữ 'Dạ'.

Tiêu Chiến rất muốn khóc, nếu biết sớm sẽ có ngày hôm nay, hắn thà ở khách sạn còn hơn.

'Cốc cốc cốc'

Tiêu Chiến đang tự kiểm điểm bản thân thì nghe tiếng gõ cửa.

"Lão Vương, em vẫn chưa ngủ sao?"

Nhất Bác nhìn trái nhìn phải, kiểm tra thật cẩn thận rằng không có ai, thì nhón chân hôn lên môi của Tiêu Chiến.

"Ngủ ngon, Chiến ca."

Sau đó liền trở về phòng, đóng cửa lại. Để lại một Tiêu Chiến ngơ ngác. Được hôn, lại được hôn, lại quên hôn lại. Aaa, tức quá đi.

...

Vương ba không thích Tiêu Chiến, ông cảm thấy hắn rất giống một người bạn trước đây Nhất Bác đưa về nhà.

"Mẹ tiểu Bác, trước đây tiểu Bác có đưa một người bạn về nhà chơi, em còn nhớ tên cậu ta không?" - Vương ba hỏi Vương mẹ.

"Không anh." - Vương mẹ vừa dùng sản phẩm Nhất Bác làm đại ngôn, vừa trả lời.

"Em không cảm thấy cái cậu Tiêu Chiến này, rất giống cái cậu bạn đó của tiểu Bác sao?" - Vương ba vẫn đang cố nhớ lại tên của người ông đang nói tới.

"Anh đang nói cái cậu mà da trắng cao gầy, luôn nhìn tiểu Bác nhà ta như muốn ăn tươi đó sao?" - Vương mẹ hai tay xoa xoa mặt, đẩy nhanh quá trình hấp thu của da với mỹ phẩm.

"Đúng đúng đúng." - Vương ba gật đầu.

"Anh nói em mới để ý, lúc tiểu Bác nói dẫn cậu ta đi xem phòng, con của chúng ta vừa xoay người một cái, ánh mắt của cậu Tiêu Chiến đó, rất giống cái cậu da trắng cao gầy kia."

Vương mẹ dù biết quan hệ của Tiêu Chiến và Nhất Bác, nhưng trước mặt Vương ba, bà lại giả vờ như chưa hề biết gì cả.

"Tìm thời gian, bà nhắc nhở tiểu Bác đi, con chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có nhìn người là không." - Vương ba thở dài lo lắng.

"Lần nào cũng để tôi đóng vai người xấu, ông thật sự là lão công của tôi sao?" - Vương mẹ giả bộ không vui.

"Trông mắt tôi bà rất đẹp và hoàn hảo, cho nên đôi khi phải để bà đóng vai phản diện một chút cho cân bằng." - Vương ba cười nói.

...

Tiêu Chiến đó giờ theo lối sinh hoạt người cao tuổi, quy luật ngủ sớm dậy sớm. Mặc dù đêm qua bị người bạn nhỏ nào đó làm cho trái tim không ngủ yên cả đêm. Nhưng sự đáng sợ của thói quen vẫn chiến thắng tất cả.

'Chiến ca, chào buổi sáng. Thức dậy thì nhắn tin cho em nhé!'

Một tin nhắn được gửi từ bạn nhỏ Vương, xem thời gian có vẻ là được gửi từ tối qua.

'Nhắn tin.'

Tiêu Chiến sau khi bấm gửi, thì mới nghĩ tới việc hắn đang làm trẻ con vô cùng. Lúc nào cũng lấy tuổi áp chế người bạn nhỏ, mà bản thân lại.

'Chiến ca, điện thoại anh bị lỗi sao? Sao em không nhìn thấy tin nhắn.'

Tin nhắn ngay lập tức nhận được sự hồi âm từ Nhất Bác.

'Ừ, Lão Vương, chào buổi sáng.'

Tiêu Chiến lấy tay che mặt một lát, sau đó trả lời.

'Chiến ca, anh chuẩn bị đi, khoảng 15 phút nữa em sẽ qua đón anh.'

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn liền ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.

...

Vừa mới thay đồ xong, cửa phòng Tiêu Chiến liền vang lên tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chóng bước ra mở cửa, đập vào mắt là Vương Nhất Bác đang mặt trang phục vô cùng mỏng manh.

"Lão Vương, hôm qua thấy anh không nói, nên em cứ ăn mặc như vậy sao?"

Đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi kết hợp áo thun, quần kaki ngắn, mang giày thể thao. Thời tiết lúc này đang vào mùa đông, người bạn nhỏ lại thời trang bất chấp thời tiết thế này là không được.

"Chiến ca, em ăn mặc như vầy có vấn đề gì sao?" - Nhất Bác hai mắt chớp chớp đầu nghiêng nghiêng nhìn hắn.

"Phi thường có vấn đề, mau về phòng thay đồ khác đi." - Tiêu Chiến cau mày, xem ra không quản không được.

"Nhưng mà thay cái gì bây giờ?"

Nhất Bác xoay người đi về phòng, còn kèm theo một câu.

"Thôi, em không thay, mặc thêm là được." - Tiêu Chiến không biết lấy đâu ra một cái áo khoác dày, còn dài đưa Nhất Bác.

"Chiến ca, áo dài quá." - Nhất Bác mặc áo khoác vào, cái áo che kín hắn, chỉ còn lòi đầu và đôi giày thể thao.

"Không cho ý kiến." - Tiêu Chiến lấy chiếc nón trên đầu Nhất Bác ra, thay thảnh chiếc mũ len phi thường ấm áp - "Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến sau khi bảo đảm rằng một sợi gió cũng không chui lọt, thì vỗ vai ra hiệu cho Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn theo người đang vui vẻ bước xuống lầu, chính là rất muốn ở nhà không ra ngoài nữa.

Chiến ca, tạo hình này chúng ta bàn lại chút có được không?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro