P30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quen thuộc về nhà, Tiêu Chiến vừa lái xe, vừa cười ngốc nghếch, một chút hình tượng đều không có. Nguyên nhân của việc này, phải trở về vài phút trước.

Sau khi Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho cấm ngôn, chính là mặt siêu dày ngồi lì không chịu đi.

"Chiến ca, khi nào anh mới chịu đi đây?" - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chính là không nói lời nào, hai mắt cứ dán vào mặt hắn, nói.

Đáp lại Nhất Bác chính là ánh mắt chớp chớp, cùng khuôn mặt em nói gì anh nghe không hiểu của Tiêu Chiến.

"Vốn định đưa thứ này cho anh giữ, nhưng chắc phải xem lại rồi."

Nhất Bác thở dài, không biết từ đầu biến ra hai vé máy bay đi nước ngoài, trên đó còn có tên của cả hai.

"Vương Nhất Bác, em đúng là cái đồ xấu xa mà." - Tiêu Chiến giơ tay đoạt lấy hai tấm vé, nhìn thời gian, ngày, nơi xuất phát, nơi đến. Sau đó liền bỏ ngay vào túi.

"Giờ có thể đi rồi chứ?" - Nhất Bác giơ tay chạm nhẹ vào mũi của Tiêu Chiến, cười nói - "Giúp em đem thứ này giao cho ba anh."

Nhất Bác đưa chiếc túi để bên cạnh cho Tiêu Chiến.

"Lúc nào cũng chỉ biết lo cho người ngoài. Anh mới là người yêu của em đấy, tên nhóc không lương tâm." - Tiêu Chiến nhận lấy túi, nói thầm.

"Chiến ca, nếu em nhớ không lầm người Lạc Dương mới thích ăn dấm, người Trùng Khánh như anh, từ lúc nào đổi khẩu vị thế?" - Nhất Bác lắc đầu, thật sự là không thể nói lý mà.

"Vương Nhất Bác, em hết yêu anh rồi, truớc đây em lúc nào cũng chiều theo ý anh. Bây giờ thì lại chê anh phiền." - Tiêu Chiến cúi đầu, giả bộ đáng thương

"Chiến ca, đừng câu giờ, mau đi đi." - Nhất Bác thật muốn biểu diễn hai mắt trợn trắng. Nếu trí nhớ hắn không sai, thì đó giờ hắn chưa chiều theo ý Tiêu Chiến lần nào cả.

"Vậy anh về đây." - Tiêu Chiến sau khi bị vạch trần chính là cười hì hì, đứng dậy xách túi rời khỏi.

...

Tiêu ba khuôn mặt lén lút, đầu ló ra khỏi cửa, mắt nhìn bốn phương tám hướng, khẳng định Tiêu mẹ không có ở ngoài, liền kéo va ly của Tiêu Chiến chạy một mạch ra bãi đổ xe ở công viên gần nhà.

"Ba." - Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của ba hắn, không khỏi bật cười.

"Đúng là gia môn bất hạnh mà." - Tiêu ba thở dài, con với cái, chọc mẹ giận xong thì xách va ly sang nhà bạn chơi, để ông ở nhà chịu trận.

"Ba, Nhất Bác nhờ con đưa thứ này cho ba." - Tiêu Chiến lấy trong ghế ngồi ra chiếc túi lúc nảy Nhất Bác đưa cho hắn.

"Vẫn là Nhất Bác tốt nhất, không như người con nào đó." - Tiêu ba nhận lấy túi, sau đó cười híp mắt.

"Không có người con nào đó thì lấy đâu ra Nhất Bác tốt nhất." - Tiêu Chiến ngay tức khắc không phục nói.

"Biết rồi, biết rồi. Đi đâu thì đi đi." - Tiêu ba xua xua tay, không biết hắn học ai mà mặt càng lúc càng dày, chẳng biết xấu hổ thế này.

...

Nhất Bác đang ngồi trong phòng chờ khởi hành, thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến hỏi hắn bay chuyến bay nào, khởi hành lúc mấy giờ. Nhất Bác nhanh chóng trả lời, vài phút sau chổ trống bên cạnh hắn liền có người ngồi.

"Chiến ca, tết anh không ở nhà với ba mẹ đến Lạc Dương làm gì thế?" - Nhất Bác cho điện thoại vào túi, rồi hỏi.

"Buổi coi mắt thất bại, mẹ anh đang nổi giận ở nhà. Anh đành phải đến Lạc Dương tá túc nhà bạn mấy hôm." - Tiêu Chiến dựa đầu lên vai Nhất Bác nhắm mắt đáp.

"Chiến ca, em nhớ anh từng nói với em, anh không có người bạn nào ở Lạc Dương cả mà." - Nhất Bác có đôi khi phản ứng thật sự rất chậm.

"Ừ." - Tiêu Chiến rầu rĩ đáp - "Ngoại trừ bạn trai ra, thật chẳng quen ai cả."

Nhất Bác mất một lúc mới hiểu lời của Tiêu Chiến. Sau đó cảm thấy đau đầu, lát nữa hắn phải nói với ba mẹ thế nào về sự xuất hiện của Tiêu Chiến đây.

...

Vương ba đang chờ đón Nhất Bác ở phía cổng. Nhất Bác lúc đầu tính sẽ tự bắt xe về nhà, nhưng Vương ba sau khi biết được chính là không đồng ý, sống chết đòi phải ra đón hắn cho bằng được. Nhất Bác hết cách chỉ có thể đồng ý với ông.

"Ba." - Nhất Bác tay kéo hành lý của Tiêu Chiến, tay thì ngoắc ba hắn.

"Tiểu Bác, con lại mua gì thế?" - Lúc sáng khi đưa Nhất Bác ra sân bay, Vương ba chỉ thấy hắn xách cái túi nhỏ, bây giờ về lại biến thành cái va ly to, trên valy còn treo một cái túi to nữa.

"Ba, đây là Tiêu Chiến, bạn của con. Anh ấy vừa chọc giận mẹ tạm thời không dám về nhà, sẽ ở nhà ta vài hôm." - Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến, người từ lúc thấy Vương ba liền như bị cấm ngôn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Chào chú, con là Tiêu Chiến, rất vui được gặp chú. Thời gian này xin làm phiền cả nhà." - Tiêu Chiến nhìn Vương ba cười cười, bộ dạng lại sợ sệt như thể ông sẽ ăn thịt hắn vậy.

"Chào cháu."

Vương ba vốn là người nho nhã, lại ít nói, cho nên không khí giữa hai người phút chốc trở nên tẻ nhạt.

"Ba, chúng ta đi thôi."

Nhất Bác lắc đầu đẩy đẩy ba hắn. Sau đó ra hiệu cho Tiêu Chiến đi theo.

TBC

Đang lười, cho nên sẽ đợi 150 like rồi up chap tiếp. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro