P29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác được Uông Hàm chở đi dạo vài nơi bán thức ăn đặc sản của Trùng Khánh, mua sắm không ít thứ, thẻ quẹt màu xanh lá với số tiền của Tiêu đại gia cứ thế mà vơi đi một con số be bé.

"Nhất Bác, đằng kia là quán cà phê nổi tiếng nhất ở đây, trà ở đây cũng rất ngon, tráng miệng cũng vừa miệng. Chúng ta vào uống nước nghĩ ngơi một lát, rồi anh chở em ra sân bay." - Uông Hàm chỉ vào quán phía trước mặt.

"Cảm ơn Hàm ca."

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ánh mắt vô tình nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, Trợ lý của hắn. Sau cô lại ở đây, còn người thanh niên bên cạnh cô liên tục chụp hình như mấy tay săn ảnh là ai?

"Nhất Bác, có chuyện gì sao?" - Uông Hàm thấy Nhất Bác đột nhiên cau mày thì thắc mắc.

"Dạ không, Hàm ca, lát nữa anh vào trước đi, em qua cửa hàng tiện lợi kế bên mua vài thứ rồi vào sau." - Nhất Bác lắc đầu, cười nói.

Uông Hàm gật đầu nói được, sau đó dừng xe thả hắn xuống trước cửa hàng tiện lợi, còn bản thân thì lái xe đến bãi đổ xe của quán.

..

Nhất Bác vào cửa hàng mua một ít thứ mà Tiêu ba hôm qua đã nhắn tin nhờ hắn, ông không phải mua không được, mà là rất ngại ngùng, dù sao mấy thứ này người lớn tuổi mua dùng, dễ bị người ta hiểu lầm là già mà còn không nên nết.

Mua xong, Nhất Bác liền đi đến chổ Trợ lý, thật sự phải nhắc cả hai mới đuợc, trông tạo hình cứ như mấy tên biến thái vậy.

"Vỗ cái gì mà vỗ, không thấy người ta đang bận sao?"

Trợ lý đang rình hăng say thì bị vỗ vai, cô bực bội hất tay đối phương ra. Sau đó quay đầu xem thì thấy người mà cô không ngờ nhất.

"Nhất, Bác. Sao cậu lại ở đây?"

"Trợ lý. Tôi nghĩ..." - Nhất Bác chính là nhìn cô cười cười - "... câu này nên là tôi hỏi mới đúng."

"Ha ha, Nhất Bác, cậu thật là vui tính." - Trợ lý đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Trợ lý, tôi không phải." - Nhất Bác lắc đầu, sau đó nhìn vào hai người đang nói cười vui vẻ bên trong quán nói - "Được rồi, năm mới mau về nhà sum họp gia đình đi. An tâm. Việc này tôi sẽ tự giải quyết."

"Nhất Bác, đối với loại người bắt cá hai tay, lợi dụng tình cảm, không chung thuỷ này, nhất định đừng mềm lòng. Sớm cắt đứt, bớt đau khổ.  Nhớ nhé, chúng tôi luôn ủng hộ cậu."

Trợ lý rất muốn nắm lấy tay của Nhất Bác, truyền động lực cho hắn. Nhưng buồn thay, bạn trai đang đứng kế bên, không thể làm.

"Được rồi, mau đi đi."

Nhất Bác thật sự khâm phục Trợ lý, hắn vốn đã ít lời, bạn trai của cô còn ít lời hơn. Từ khi đụng mặt tới giờ, trừ gật đầu chào, chính là một câu cũng không nói.

...

Sau khi đã khẳng định Trợ lý cùng bạn trai đã hoàn toàn rời khỏi. Nhất Bác liền bước vào trong quán.

Hôm nay Nhất Bác bận áo thun trắng, áo sơ mi đỏ bên ngoài, kết hợp với quần đen, mang giày thể thao, đơn giản lại nổi bật vô cùng.

Vừa bước vào quán liền thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, bởi khuôn mặt cùng khí chất. Uông Hàm nhìn thấy hắn liền giơ tay.

Nhất Bác liền nhanh chóng bước đến chổ ông, trên đường đi không thể tránh khỏi mắt đối mắt với người đang đi xem mắt kia. Trông bộ dạng sợ mà giả bộ bình tĩnh của Tiêu Chiến, Nhất Bác mặt ngoài không biểu cảm, bên trong lại nhịn cười muốn nội thương.

"Hàm ca, để anh đợi lâu." - Nhất Bác đặt túi đồ vừa mua xuống, cười nói.

"Không, anh cũng mới vào. Anh có mua một ít trà và cà phê, gửi cho ba mẹ em giúp anh." - Uông Hàm chỉ vào túi bên cạnh.

"Cảm ơn Hàm ca."

Sau đó Nhất Bác cùng Uông Hàm lại cùng nhau bàn về những vấn đề thường ngày, gia đình, đồ ăn, những nơi du lịch. Phần đông là Uông Hàm nói, Nhất Bác lắng nghe, đôi khi sẽ chia sẻ về những gì hắn đã trải nghiệm, cùng đặt câu hỏi với vấn đề hắn quan tâm khi Uông Hàm đề cập tới.

...

Nhất Bác cùng Uông Hàm trò chuyện vui vẻ bao nhiêu, Tiêu Chiến ngồi coi mắt lại vừa vui vẻ, vừa lo sợ bấy nhiêu.

Nhất Bác tại sao lại ở đây? Không lẽ hôm qua em ấy chỉ giả vờ, sự thật là đang ghen? Nếu em ấy ghen thì làm sao dỗ dành đây? Từ lúc bước vào ngay cả chào hỏi cũng không, làm sao bây giờ?

Nếu Nhất Bác có thuật độc tâm, hắn nhất định sẽ bị suy nghĩ của Tiêu Chiến làm cho cười chết.

...

Buổi xem mắt cuối cùng cũng kết thúc trong tẻ nhạt. Tiêu Chiến từ lúc Nhất Bác bước vào chính là ngoan ngoãn vô cùng, người xem mắt cùng hắn trò chuyện, hắn liền sao chép phong cách sát thủ giết đề tài của Nhất Bác, cùng phong cách hip hop, ngắn gọn xúc tích, khiến đối phương nhanh chóng rút lui.

"Không cùng anh nói gì sao?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến định đưa đối tượng về nhà để thể hiện sự lịch sự của phái mạnh. Nhưng đối phương lại cương quyết từ chối. Cho nên, hắn liền đi đến chổ Nhất Bác, lúc này đang vừa dùng nước, vừa ngắm đường phố. Trông khi Uông Hàm bận đi xả nước cứu nguy.

"Chiến ca, năm mới vui vẻ."

Nhất Bác quay đầu lại, cười với Tiêu Chiến sau đó thì xoè tay trước mặt hắn.

"Vương Nhất Bác, em đặt tay lên đây ..." - Tiêu Chiến lấy tay chỉ ngay vị trí trái tim của Nhất Bác nói - "... ... hỏi xem có phải em làm vậy là rất thiếu lương tâm không?"

"Nó đã cho anh rồi, làm gì còn để mà hỏi đây." - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dịu dàng đáp.

Và thành công khiến Tiêu mỗi ngày khuyên em lương thiện Chiến bị cấm ngôn. Nguời yêu mỗi lúc càng cường hãn làm sao bây giờ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro